Phòng họp rộng lớn, viện trưởng trẻ Trần Kha ngồi ở giữa, và những người có mặt ở đây đều là bác sĩ có tiếng từ các nước. Trần Kha đã chi một khoảng rất lớn để mời họ đến hội chẩn bệnh của nàng. Cô tham vấn ý kiến các bên mới biết mình đã chậm trễ dường nào, tại sao lại để mọi chuyện thành ra tệ hại đến vậy. "Vậy còn cứu được cô ấy không?"Một câu của Trần Kha làm cả phòng đều yên lặng, họ không tự tin để khẳng định với cô. Qua 4 tiếng, mọi chuyện vẫn bế tắc, nhưng Trần Kha không tin là không còn cách. Cô dành hết thời gian rảnh để nghiên cứu nguyên nhân và điều trị, ít ra cô cũng giúp em đỡ đau. 3 ngày ròng rã không ăn, cô đã nhận cuộc gọi của một bệnh viện từ Thụy Sĩ.
"Xin chào, có phải bác sĩ Trần không?"
"Xin chào, cho hỏi ai đó?"
"Chúng tôi gọi từ bệnh viện quốc tế tại Thụy Sĩ, chúng tôi tiếp nhận một yêu cầu chẩn đoán tương tự với chủ đề hội chẩn của bệnh viện cô. Tôi muốn mời cô đến cùng hợp tác điều trị cho bệnh nhân có được không?"
"Vậy tôi mang theo bệnh nhân tại bệnh viện tôi được không?"
"Tôi không chắc phương pháp này có tác dụng, nhưng nếu đó là yêu cầu của cô thì chúng tôi sẳn lòng tiếp nhận cùng điều trị."
"Vâng, tôi nhất định đến. Rất cảm ơn các vị."
"Cảm ơn!"
Trần Kha ngắt điện thoại, vui vẻ hiện ra mặt. Nhưng vừa ngẩn đầu đã thấy cô y tá đến đưa trà, sau khi cô ta rời đi Trần Kha lại ấn một dãy số gọi, người nghe máy là Diệp Thư Kỳ.
-/-/-/-
"Đi Thụy Sĩ ngắm cực quang? Chị nói thật không?"
Trần Kha nghiêng đầu nhìn, Trịnh Đan Ny tự biết phản ứng thái quá liên thu hồi sự hào hứng lại.
"Em chỉ lo là sức khỏe không đủ để.."
"Không cần lo, dù sao ở đâu cũng có bệnh viện và người đi cũng em cũng là bác sĩ."
Nghe vậy Trịnh Đan Ny không thể kiềm được vui sướиɠ trong lòng, liền nhanh chóng gật đầu. Buổi chiều, Trần Kha cho Trịnh Đan Ny xuất viện ngay lập tức. Lạ thay người đón nàng là Diệp Thư Kỳ, dù rất khó hiểu nhưng Trần Kha bảo nàng lên xe về nhà trước nên nàng làm theo.
Ở bệnh viện Trần Kha vẫn ở phòng Trịnh Đan Ny thăm khám như bình thường, bóng y tá ở ngoài cửa vừa rời đi thì Trần Kha quay mặt lại nhìn. Cô biết chắc chuyện sẽ đến tai của Thẩm Quốc Anh, hiện tại chỉ còn có Từ Sở Văn có thể giúp cô. Trần Kha hẹn gặp Từ Sở Văn, cô mang kế hoạch mình gây dựng nói hết cho cô ấy.
"Cái gì? Chị muốn làm giả giấy chứng tử?"