"Viện trưởng, có một bệnh nhân tai nạn giao nạn giao thông vỡ bụng trên và bụng dưới, khoa ngoại gửi yêu cầu nhờ viện trưởng hỗ trợ ạ!""Được, đi mau."
Từ góc hành lang, Thẩm Quốc Anh nhìn thấy bóng Trần Kha rời đi vội vàng kiền nhếch mép. Ông ta nhìn sang giám bác sĩ trẻ bên cạnh.
"Có muốn trở thành người được ngưỡng mộ như Trần Kha không?"
"Dạ đương nhiên rồi ạ!"
"Tốt. Đến chăm sóc bệnh nhân phòng 126 Trịnh Đan Ny cho tốt vào."
Đôi mắt bác sĩ trẻ đỏ lên, tia máu hừng hực như vừa tiếp nhận năng lượng tà ác. Hắn biết chính xác Thẩm Quốc Anh muốn gì.
Trong phòng cấp đông, hắn chọn 3 lọ thuốc chuyên phục vụ cho người bên cảnh sát đưa đến, thuốc dùng để thi hành án. Một mũi làm mất tri giác, một mũi làm tê liệt hệ vận động và mũi còn lại làm ngừng hoạt động tim.
Tại phòng bệnh 126, bảo an nhìn bảng tên Lâm Quốc Khả của bác sĩ đang đến rồi chặn lại."Xin hỏi bác sĩ đến đây làm gì?"
"Từ khi nào mà bảo an phải trực phòng bệnh vậy?"
Hai bảo an nhìn nhau có chút bối rối, nhưng đây là sắp xếp của viện trưởng bệnh viện cơ mà.
"Là viện trưởng muốn chúng tôi ở đây cho đến khi cô ấy quay lại."
"Nếu vậy thì các anh cứ để cho tôi, tôi sẽ ở đây đợi cô ấy quay lại cùng thảo luận một số việc."
"Viện trưởng bảo anh tới đây đợi?"
"Tất nhiên! Anh còn thắc mắc làm gì? Lo ra cổng trực đi kìa."
Hai bảo an tin là thật nên đã dời đi. Lâm Quốc Khải vào trong, hắn thấy Trịnh Đan Ny bịt khẩu trang và đang ngủ. Cũng không có ý định đánh thức, hắn lấy khăn tẩm thuốc ra chụ thẳng vào khẩu trang người đối diện. Người bên dưới vũng vẫy một lúc rồi yên lặng hẳn, hắn liền cong môi.
"Thật dễ dàng."
Nửa tiếng sau, Trần Kha rời phòng phẫu thuật, trong lòng cô rất bất an, căn dặn đôi chút với bác sĩ điều trị rồi chạy đến phòng bệnh 126.
"Người đâu rồi?"
Trần Kha lấy điện thoại gọi cho phòng giám sát camera, họ báo không có ai ra vào phòng, hai bảo an đã rời đi từ 30 phút trước. Người Trần Kha run lên, chỉ sợ nàng đã gặp chuyện rồi. Vừa tắt điện thoại thì một cuộc gọi khác đã đến.
"Văn Văn?"
"Chị đến phòng xác gặp em đi!"
Trần Kha lập tức chạy đi, trên đường đi cô cố gắng tránh né hết các camera. Thẩm Quốc Anh thấy mất dấu cô nhưng vẫn bình thản ngửa người trên ghế cười khinh thường.
"Muộn rồi con gái à."
Trần Kha đẩy mạnh cửa nhà xác, Từ Sở Văn đang quỳ bên cạnh một người tích cực thực hiện hàng loạt động tác cấp cứu. Cổ tay bị cắt, trên bắp tay buộc chặt, đây là đang thải độc. Tay chân Trần Kha như mất cảm giác, cô thấy thật sợ hãi, khi đã chầm chậm đến bên cạnh hai người họ cô mới điều chỉnh được hô hấp.
"Cô ấy có nguy hiểm không?"
"Chị yên tâm, em đã tranh thủ giờ vàng để cấp cứu, chỉ cần đợi cô ấy tỉnh lại thôi."
Từ Sở Văn nhìn ánh mắt buồn bã của Trần Kha liền động viên.
"Không sao đâu mà, Hồng Tĩnh Văn chị ấy mạng lớn lắm."