Trịnh Đan Ny nhìn một danh sách email trên ipad, sau đó lặng lẽ thoát ra. Theo như Diệp Thư Kỳ nói, ân oán của ông ngoại nàng và Trần Kha quá lớn, chả trách cô lại trút lên nàng. Càng nghĩ hốc mắt nàng càng đỏ, nhưng Trịnh Đan Ny chưa từng nghi hoặc tình cảm trước khi của Trần Kha. Cô ở bên nàng chân thành và giản dị, Trịnh Đan Ny không tin là Trần Kha chỉ đang diễn..Tiếng bước chân càng lúc càng gần, Trịnh Đan Ny quẹt vội giọt nước trên má. Thực sự Trần Kha đã đến.
"Em ngồi đó làm gì? Qua đây ăn cháo bắc thảo."
Trịnh Đan Ny cười, em đứng dậy, tuy điệu bộ có chậm nhưng vẫn dứt khoát,em lần qua cạnh giường đi đến, Trần Kha có thấy nhưng lại không dám đỡ.
"Từ hôm đó đến nay toàn là cháo bắc thảo nhỉ?"
"Em ngán rồi?"
"Không có, chị ăn cùng không?"
Trần Kha lắc đầu, cô nhìn đồng hồ, vẫn còn 5 phút nữa. Trịnh Đan Ny đã để ý, nhưng nàng có thể làm gì, cô đến là nàng vui rồi. Nàng chỉ đến bên giường.
"Chị ngồi ở đây nè."
Trần Kha nhấc chân nhưng mông lại đáp xuống một bên ghế của Trịnh Đan Ny. Nàng giật mình muốn dịch người sang thì bị cô ôm lại, chiếc eo gầy vừa gọn trong vòng tay của Trần Kha.
"Tôi đút em ăn."
Trịnh Đan Ny cả kinh nhìn cô, cô mặt lạnh tanh lại nhướn mày hỏi.
"Không được hả?"
Trịnh Đan Ny lắc đầu, xong lại gật đầu vội vàng. Trần Kha rất từ tốn, nhẹ nhàng đưa cháo đến trước Trịnh Đan Ny, nàng lại nén nước mắt cảm động, nàng cảm thấy chút ấm áp từ cô, dù là thay đổi nhỏ nhưng trái tim nàng hạnh phúc vô bờ. Trần Kha lại thấy không khí quá im lặng, cô lo Trịnh Đan Ny sẽ buồn chán liền đem chuyện bệnh nhi hôm qua kể ra,
"Hôm qua chẩn bệnh cho một đứa trẻ, em ấy còn nhỏ như sức sống kiên cường, không ngại đau mà tiếp nhận cây kim to rút dịch trên trán."
"Em ấy bị thế nào?"
"Não úng thủy, dịch đã tràn qua mô da bên ngoài làm trán và mũi sưng phù phải rút dịch gấp trước khi lên bàn phẫu thuật."
"À..chị cứu được em ấy phải không?"
Trần Kha nhìn nàng, ánh mắt rất quyết tâm.
"Sẽ được, tôi không muốn ai phải từ bỏ cuộc sống."
Trịnh Đan Ny nghe được ý tứ của cô, nhưng nàng không muốn hy vọng. Trần Kha lại không để nào từ bỏ, cô nắm lấy bàn tay gầy trơ xương của nàng, nhìn đến đôi môi nhợt nhạt cùng gương mặt trắng bệch, tim cô nhói lên.
"Cả em nữa Trịnh Đan Ny, tôi cũng sẽ cứu được em."
Nàng sắp khóc rồi, nhưng quá khứ Trịnh gia đã nợ Trần Kha quá nhiều, nàng xấu hổ thay ông ngoại.
"Kha, nếu em cũng ch.e.t đi thì chị cũng như trước kia được không? Nếu không được, cũng phải tha thứ cho em!"
Trần Kha cau mày, cô nhìn đồng hồ sau đó không nói gì mà rời đi. Cô không muốn nàng nghĩ nàng nợ cô..