Y tá đã đến ghi nhật ký điều trị của Trịnh Đan Ny, còn đang loay hoay chỉnh lại ga giường, Trịnh Đan Ny ngồi yên tĩnh ở một gốc, tay hạ ly nước ấm xuống."Cô ơi, cho tôi hỏi viện trưởng hôm nay đã đến bệnh viện chưa?"
"Chị ấy đang hội chẩn cho bệnh nhi, làm sao vậy cô quen chị ấy à?"
"À, tôi nghe dành cô ấy là bác sĩ giỏi, không biết có thể nhờ chẩn đoán thêm cho tôi không?"
Y tá nghe vậy thì nhìn nàng một lúc, tự cân nhắc lời nói mới mở lời.
"Thật ra bác sĩ khoa ngoại đều không thể can thiệp vào bệnh của cô đâu. Hôm nay tinh thần cô tốt, có muốn ra công viên dạo không?"
"À không cần, cảm ơn cô!"
Trịnh Đan Ny biết chứ, rất nhiều lần bác sĩ đều nói nàng nên trân trọng những ngày sắp tới, nhưng nàng không cần gì cao xa, chỉ cần Trần Kha ở bên cạnh lúc nàng dứt hơi thở cũng đủ rồi. Từ cửa kính, Trần Kha nhìn thấy dáng vẻ cô đơn của nàng, nhưng cô không thể vào. Cô rời đi, phía bên kia có 2 người đi ngược hướng, nhìn thấy Trần Kha thì có chút che đậy, may mà cô không nhìn thấy.
*Cốc cốc
Trịnh Đan Ny nhìn ra, thì ra là Diệp Thư Kỳ và Hồng Tĩnh Văn. Trong lúc Diệp Thư Kỳ ngồi bên cạnh Trịnh Đan Ny thì Hồng Tĩnh Văn đứng canh cửa.
"Cô Trịnh sức khỏe đã khá hơn chưa?"
Trịnh Đan Ny miễn cưỡng cười rồi lắc đầu. Diệp Thư Kỳ chỉ thở dài, là thám tử cô cũng hiểu hoàn cảnh của khách hàng, trường hợp này cô chỉ biết nhanh chóng tìm ra sự thật đáp ứng nguyện vọng của khách hàng.
"Điều tôi sắp nói có thể ảnh hưởng đến người quá cố Trịnh Khúc, cô có chấp nhận được không?"
Ánh mắt Trịnh Đan Ny thoáng ngạc nhiên, nhưng vẫn gật đầu.
"15 năm trước có một vụ tai nạn giao thông...."
Lúc Diệp Thư Kỳ và Hồng Tĩnh Văn bước ra khỏi phòng bệnh đã là giờ cơm trưa, hai người chọn quán ăn trong hẻm đối diện bệnh viện để ăn trong kín đáo.
"Làm nghe 8 năm nay, em chưa thấy trường hợp nào lại thương tâm như vậy." - Diệp Thư Kỳ nhìn ảnh cưới của Trần Kha và Trịnh Đan Ny lắc đầu.
So với Diệp Thư Kỳ, Hồng Tĩnh Văn tương đối trầm.
"Em chỉ cần làm rõ sự thật là được, đừng để cảm xúc của bản thân chen vào."
"Nhưng chị à, làm sao Trần Kha đó biết được sự thật vậy? Chúng ta vất vả lắm mới tra được một ít, không phải có ai đang chỉ điểm cô ta chứ?"
"Cũng không liên quan chúng ta."
"Hmm, em thấy bất bình liền không chịu được!" - Diệp Thư Kỳ hùng hổ dập đũa xuống bàn.
"Vậy thì nên làm sao?" - Giọng trầm vang lên
Diệp Thư Kỳ nhìn đến Hồng Tĩnh Văn, nhưng cô ấy lắc đầu, khi cả hai cùng nhìn đến nguồn âm thì rơi cả đũa..
"Trần Kha.. cô đứng ở đó từ lúc nào?"