Không Muốn Cùng Chị Gặp Lại Kiếp Sau

Chương 14

Thời kỳ hoàng kim của bác sĩ Thẩm Quốc Anh là hơn 15 năm trước. Khi đó trong ngoài giới đều nghe đến tên ông, một bác sĩ ngoại khoa giỏi giang và đầy kinh nghiệm sống, ông khi đó còn là thầy của bao nhiêu thế hệ bác sĩ trao đổi. Khi ông được Trịnh Khúc mời về, người ta chỉ còn biết bệnh viện Trịnh gia đầy bác sĩ giỏi. Trịnh Khúc khi đó chỉ là cổ đông nhỏ của bệnh viện, nguồn dược phẩm được ký độc quyền bởi Dược gia Trần thị, chính là do bố của Trần Kha làm chủ. Bố mẹ Trần Kha trong một lần đến bệnh viện tham gia hội nghị đã phát hiện bí mật dùng thuốc giả lừa gạt bệnh nhân, nhưng chưa kịp công bố và chấm dứt hợp đồng thì Trịnh Khúc đã ra tay trước. Trịnh Khúc đem chuyện cung cấp thuốc giả làm người bệnh tử vong và di chứng đổ lên đầu họ Trần, trong lúc truyền thông dậy sóng, vợ chồng họ Trần lại gặp tai nạn giao thông, tài sản bị tịch thu để đền bù.

Trần Kha giật mình tỉnh giấc, mồ hôi đầm đìa chạy dọc từ trán xuống cằm. Tài xế phía trước chỉnh lại gương chiếu hậu, thực sự quan tâm.

"Bác sĩ cô bị sao vậy?"

"Tôi không sao."

Cảnh bên ngoài xe thật quen thuộc, mấy năm nay, Trần Kha đều đặn đến nơi đó để gặp Thẩm Quốc Anh, cô tự biết bản thân nhu nhược không thể thay cha nuôi và bố mẹ ruột báo thù, vì vậy cô cam tâm chịu những roi dòn mà Thẩm Quốc Anh rút lên.

Căn nhà lớn ở vùng ven sông cô độc, cây cỏ xung quanh mọc không theo lối, đèn mờ mờ rọi đến gương mặt chán chường của Trần Kha. Có thể nào khoảnh khắc này sẽ nhanh qua, cô muốn trở lại bệnh viện.

Thẩm Quốc Anh ngồi chểm chệ trên ghế, tay lắc ly rượu vang uống dở.

"Đến rồi sao."

Trần Kha quỳ xuống trước mắt ông ta, ánh mắt chằm chằm nhìn sàn nhà.

"Cha nuôi, em ấy không còn nhiều thời gian nữa.."

*Choảng

Tiếng ly rượu vỡ tan nát làm vai Trần Kha run lên, tiếng lọc cọc nhanh dần và bàn tay Thẩm Quốc Anh giáng xuống, chát.

"Khốn khϊếp, con quên rằng Trịnh Khúc đã tàn nhẫn thế nào à?"

Trần Kha rơi nước mắt, hai tay bấu chặt thảm trên sàn.

"Con không quên!"

"Vậy con còn lưu luyến cháu gái kẻ thù? Uổng cho chúng ta kỳ vọng vào con, uổng cho mạng sống của con!"

Ông ta vừa nói vừa tát, má trái của Trần Kha bắt đầu tê, cô cảm thấy máu không còn chạy về vùng má nữa.

"Nhưng em ấy vô tội, em ấy không phải kẻ thù của chúng ta!"

"Con dám cãi?!"

"aaaaaaa!"

Thẩm Quốc Anh dùng kiềm điện châm vào gáy Trần Kha làm cô đau đớn đến ngã ra sàn mới dừng lại.

"Con quên rằng nhung lụa mà Trịnh Đan Ny đó đang có vốn dĩ thuộc về con rồi à? Quên bố mẹ con đã ra đi thế nào rồi đúng không?"

"Cho con 7 ngày, nếu không ta sẽ để nó sống cũng không bằng ch.e.t!"

Trần Kha co giật trên sàn, ít lâu sau mới điều hòa được hơi thở. Nước mắt cô ứa ra, lòm còm ngồi dậy. Từ Sở Văn đã ở cửa, cô ấy cũng rưng rưng.

"Em đưa chị về nhà."

Trần Kha nhìn Từ Sở Văn, sau đó rơi nước mắt. Cô biết rằng nếu bây giờ cô đến bệnh viện, Trịnh Đan Ny nhất định sẽ gặp nguy hiểm.