Không Muốn Cùng Chị Gặp Lại Kiếp Sau

Chương 13

Nàng nhìn tay cô đang nắm lấy bàn tay mình, nhẹ nhàng kéo ra."Không kịp nữa rồi.."

"Vì sao không kịp? Hàn trị không được, tôi mang em về Trung, Trung trị không được tôi mang em đến Mỹ. Nhất định có phương án tốt cho em."

Trịnh Đan Ny mỉm cười chua chát.

"Bác sĩ phổ thông nói em nên tận hưởng những ngày tháng cuối cùng đi. Chị cũng là bác sĩ, còn là một bác sĩ giỏi, đừng cố chấp nữa."

Trần Kha ngây người, cô cắn chặt răng rụt tay lại.

"Không cần em dạy, tôi biết tôi cần làm gì."

Sau đó xoay người bỏ đi. Ba tiếng sau, Trịnh Đan Ny được bác sĩ thông báo sẽ chuyển viện về Trung Quốc.

-/-/-/-/-

Đây là bệnh viện mà ông ngoại nàng đã một đời gây dựng, cuối đời được ở đây...nàng nghĩ đến đây liền liếc Trần Kha đang đứng bên cửa sổ... cũng là một hạnh phúc rồi. Còn có một chuyện mà trước khi đi Hàn nàng đã an bày, không biết đã thực hiện đến đâu rồi.

Trần Kha vừa về đã bị gọi đến phẫu thuật, trước khi rời đi cô đứng đầu giường nhìn Trịnh Đan Ny hồi lâu mà không nói gì. Nàng nhìn cô, tự hào cô là người kính nghiệp.

"Nếu buổi chiều chị trở lại, có thể mua cho em cháo trứng bắc thảo không?"

"Được."

Hành lang bệnh viện rộng lớn như người người chen chút, Trần Kha vừa đi vừa trách móc bệnh viện thiếu bác sĩ rồi sao. Người nghĩ trong đầu cũng vừa hay đi đến từ phía đối diện.

"Viện trưởng trở về rồi sao? Vất vả không?"

Ông ấy là cựu bác sĩ ở nơi này, Thẩm Quốc Anh, cũng là cha nuôi mà Trần Kha luôn tôn kính. Từ khi Trịnh Khúc mất Thẩm Quốc Anh liền trở lại, lợi dụng Trần Kha còn đại diện Trịnh Đan Ny nắm giữ cổ phần, ông ta chen một chân vào điều hành một phần bệnh viện.

"Cha nuôi..cha đến tìm con sao? Không có thông báo gì nên con.."

Ông ta nhìn Trần Kha bối rối thì rất hài lòng, liếc mắt đến phòng bệnh của Trịnh Đan Ny một cái, thông thả nhả chữ.

"Con dâu ta bệnh, ta nên đến nhìn một cái."

Lúc trở lại, Trần Kha biết Thẩm Quốc Anh nhất định sẽ ngăn cản, nhưng nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất. Dù sao có cô ở đây trông chừng, Trình Đan Ny nhất định sẽ an toàn.

"Em ấy vừa uống thuốc, còn chưa tỉnh ngủ đâu."

Thẩm Quốc Anh nhướn mày, ông ta nghiêng đầu nhìn Trần Kha.

"Không phải ngừng thuốc thì sẽ nhanh hơn hay sao? Tìm một chỗ gặp ta đi."

"Con..con có ca mổ đang chờ. Sợ là sẽ để cha nuôi đợi lâu."

Thẩm Quốc Anh nhếch mép một cái.

"Vậy con cứ đi làm việc của mình, cha già tự biết đến và đi."

Vừa bước được 2 bước, ông ta lại quay lại nhìn gáy của Trần Kha.

"Xem ra mấy ngày trước con học chưa đủ, xong việc phải đến chỗ ta."

Nghe tiếng bước chân xa dần, Trần Kha nắm chặt tay, cô tự biết chuyện gì sắp đến. Còn có cách nào khác không đây?

Ca phẫu thuật diễn ra liên tiếp 4 tiếng, Trần Kha mệt mỏi ra khỏi phòng. Từ Sở Văn đã ở đó chờ trên tay cô là cháo trứng bắc thảo còn ấm. Nhìn Trần Kha mệt mỏi như vậy khiến Từ Sở Văn có chút thương tâm.

"Có muốn tự mang đến cho em ấy không?"

Trần Kha vẫn như mọi lần, cô vẫn lắc đầu. Sau đó Trần Kha rời đi, Từ Sở Văn đến gặp Trịnh Đan Ny lúc em đang ngủ, cô đành để lại ghi chú thay Trần Kha.

"Xong việc sẽ quay lại."