Không Muốn Cùng Chị Gặp Lại Kiếp Sau

Chương 12

Bệnh viện ở Hàn không giống trên phim, khu vực khám chữa bệnh đông đúc cùng nhiều y tá bác sĩ túc trực đâu không thấy, hay chỉ vì cô chỉ chăm chú nhìn Trịnh Đan Ny trên cáng. Trần Kha theo sát cáng bệnh chạy băng băng vào phòng cấp cứu, đến khi ai đó chặn lại cô mới nhận ra mình không được phép vào. Ngồi ở ghế chờ, hai bàn tay cô bấu chặt vào nhau, hình ảnh Trịnh Đan Ny yên tĩnh nhắm mắt sao lại ám ảnh như vậy. Tại sao hôm nay Trần Kha mới nhìn thấy nàng tiều tùy, cả người tái nhợt hóc mắt vừa thâm vừa sưng, Trịnh tiểu thư trước đây tại sao lại trở thành một mẫu vật có hơi thở thế này..

Cơ hàm Trần Kha bất giác run lên, nước mắt bắt đầu tích tụ. Cô nghi ngờ chuyện mình đang làm là đúng sao..

Trịnh Đan Ny là cô gái trong sáng, vừa đáng yêu vừa trong sáng. Nhưng Trần Kha từ nhỏ được dạy rằng, sinh mạng sót lại của cô chỉ dùng để báo thù rửa hận Trịnh Khúc, đáng tiếc lão đã mất sớm.

Năm đó Trần Kha 10 tuổi, cả nhà cô bị diệt khẩu bằng một tai nạn ô tô, cảnh tượng thảm khóc đêm đó vẫn in sâu trong đầu, cha nuôi cô đã mang cô trở về từ địa ngục, ông là cựu bác sĩ dưới trướng Trịnh Khúc và đã cho cô biết sự thật.

Cô đối với Trịnh Đan Ny vừa yêu vừa hận, vừa hành hạ vừa chua xót, vừa muốn rời lại vừa muốn day dưa. Cô đối với cha nuôi vừa kính vừa sợ, vừa tôn trọng vừa trách móc, chính ông ấy luôn nhắc cô không được yêu kẻ thù bằng những trận đòn và kiềm chích điện.

Ơn dưỡng dục hơn ơn sinh thành, huống chi cùng có chung kẻ thù.

Trần Kha càng lớn càng yêu thương Trịnh Đan Ny, cô không muốn nàng vì mình mà đau khổ hơn nữa, cô quyết định ly hôn để mang tài sản đến chỗ cha nuôi, từ nay không trả thù họ Trịnh nữa. Nào ngờ nàng cố chấp, Trần Kha đành chọn Từ Sở Văn đến diễn một màn, kết quả vẫn là day dưa không dứt.

Mỗi khi cha nuôi muốn gọi cô đến để dặn dò, cô đều mang Từ Sở Văn theo làm cớ. Mỗi lần nhìn Đan Ny khóc, Trần Kha đều giả vờ lạnh lùng để rồi ban đêm đến gặp Từ Sở Văn và gục trên bàn rượu, cô đau khổ không kém nàng. Nếu như cô yêu nàng, cha nuôi của cô sẽ tự hành động, khi đó mạng sống của Trịnh Đan Ny sẽ bị đe dọa.

Hiện tại, Trần Kha rất sợ, nhìn đèn cấp cứu bật đỏ 2 tiếng liền mà run rẫy. Cô hy vọng Trịnh Đan Ny chỉ bị suy dinh dưỡng mà thôi...

Buổi chiều, khi mặt trời chèn qua cửa sổ mang nắng đến bên Trịnh Đan Ny, nàng nheo mắt tỉnh lại. Là một căn phòng xa lạ, trên tay đang truyền nước, tệ thật nàng lại ngất đi. Nhìn sang bên cạnh, gương mặt Trần Kha ngấn lệ nhìn nàng đã hồi lâu. Trịnh Đan Ny cười cười, lấy tay còn lại xoa lên mắt.

"Ngủ lâu quá nên mộng tưởng rồi."

"Không phải mộng." - Giọng Trần Kha đặc sệch nhưng 3 chữ đều rõ ràng.

Trịnh Đan Ny lúc này mới giật mình, nhìn đến Trần Kha mặt mũi lem nhem mà hoảng hốt.

"Sao chị lại khóc? Có chuyện gì rồi?"

Trần Kha nghiêm mặt, tuy vẫn không kiềm được nước mắt nhưng kiên định trong mắt tràn ra ngoài. Cô giơ bệnh án lên trước mắt nàng.

"Tại sao lại giấu tôi..tại sao bệnh đến như vậy mà không cho tôi biết!"

Trịnh Đan Ny ngây ra, à bác sĩ đã nói hết rồi.

"Thì bây giờ cũng biết rồi mà."

"Em không muốn sống sao? Đến bây giờ còn không chịu điều trị? Có biết đã nghiêm trọng thế nào không?"

Không hiểu sao, Trần Kha càng lớn tiếng Trịnh Đan Ny càng mủi lòng, đây là hiện thực sao?

Nhìn gương mặt nàng bối rối lãng đi, Trần Kha tự thấy mình quá đáng, cô dịu giọng.

"Trở về thôi, tôi đưa em đi điều trị."