Có lẽ CEO trên mọi thế giới đều sẽ được trang bị cho một “người anh em tốt”, trên thực tế họ là một công cụ, một người bạn hay bác sĩ tư nhân.
Thật đáng tiếc, Vệ Kình chính là một công cụ như vậy đó.
“Chào chú ạ.” Thủy Thước lễ phép chào hỏi.
Vệ Kình mặc vest đi giày da, tóc chải ngay ngắn không lộn xộn cọng nào, nếu không phải đang xách theo hộp y tế thì có lẽ ai cũng tưởng hắn ta vừa từ mấy yến tiệc của xã hội thượng lưu trở về.
“Tống Thủy Thước? Phải không?” Vệ Kình bỏ hộp y tế xuống, Thủy Thước chú ý thấy hắn ta đeo găng tay trắng, không nhiễm một hạt bụi.
Lẽ nào bác sĩ cũng có bệnh sạch sẽ?
Thủy Thước xuất thần.
Vệ Kình dí dỏm nói: “Tôi và anh trai cậu học cùng một khóa ở đại học, sao cậu lại gọi anh cậu là anh mà lại gọi tôi là chú?”
“Cậu dạy à?” Hắn ta quay lại nhìn Tống Tần.
Tống Tần không nói lời nào nhưng nét mặt lại không chút biểu cảm khiến người khác không đoán được anh ấy đang nghĩ gì.
Nhưng hình như anh ấy cũng không quá vui nếu để Thủy Thước gọi Vệ Kình là anh.
Chậc, thứ cổ hủ hẹp hòi lại không thú vị.
Vệ Kình nhìn một cách chế giễu, nhưng cũng không ép buộc.
Trước khi đến hắn đã xem qua ghi chép tình hình sức khỏe đầu tiên của Tống Thủy Thước sau khi trở về, còn có bệnh án trước đó.
Nhưng mà vẫn phải kiểm tra tình hình trước.
Vệ Kình lấy ống nghe ra, đeo lên người, ra hiệu nói: “Vén áo lên một chút.”
“Vâng.”
Thủy Thước nghe lời vén một góc áo sơ mi lên, cái bụng trắng nõn thoáng lộ ra, Tống Tần đè tay cậu xuống, cau mày chất vấn: “Cách lớp áo cũng khám được mà?”
Vệ Kình nhún nhún vai, chỉ vào phần ống nghe: “Quần áo ma sát sẽ phát ra tiếng rất lớn, nghe không chính xác. Nếu không thì tổng giám đốc Tống lại nghe thử cách một lớp áo xem thế nào?”
Tống Tần thu tay lại.
Lần này Vệ Kình không kêu Thủy Thước vén áo lên nữa, mà cầm phần đầu ống nghe thò vào từ vạt áo của cậu.
Mặc dù Thủy Thước đã quen với việc kiểm tra cơ thể định kỳ trong phòng thí nghiệm, nhưng đột nhiên đầu ống nghe lạnh băng chạm vào l*иg ngực khiến cậu hơi lạnh mà rùng mình một cái.
“Hửm? Đừng lộn xộn, xong ngay đây.” Vệ Kình cho là cậu không quen với việc khám và chữa bệnh của bác sĩ tư nhân.
Vệ Kình rút tay ra khỏi vạt áo, bỏ ống nghe xuống. Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm nghị của Tống Tần, hắn ta còn tưởng mình đã thông báo bệnh tình nguy kịch gì đó.
“Cơ thể không có vấn đề gì lớn.” Hắn ta bỏ ống nghe về chỗ cũ, giở báo cáo kiểm tra sức khỏe trước đây của Thủy Thước ra: “Các chỉ tiêu cũng ở mức bình thường, nhưng mà không đủ dinh dưỡng, chú ý đến chế độ ăn một chút.”
“Được rồi, bây giờ đến kiểm tra tình hình của tuyến thể.” Vệ Kình hỏi: “Có thể lấy máu không?”
Khi Tống Thủy Thước trở về đã từng đến bệnh viện công kiểm tra sức khỏe, nhưng mà không tỉ mỉ như vậy, việc kiểm tra tuyến thể vô cùng qua loa giản lược.
Vệ Kình không chỉ là bác sĩ tư nhân của nhà họ Tống, mà dưới tay hắn ta còn quản lý một phòng thí nghiệm y sinh do nhà họ Tống đầu tư, có đầy đủ các trang thiết bị chữa bệnh, có được thiết bị thực nghiệm chữ bệnh tân tiến nhất toàn bộ thế giới. Lấy máu của Thủy Thước có thể phân tích sâu tình hình bệnh trạng của cậu.