Thủy Thước lại nhớ đến phòng thí nghiệm trắng xóa, rùng mình một cái.
[Không có gì đâu ký chủ, dị năng của cậu chỉ phát huy hiệu lực trong bối cảnh đặc biệt như tận thế, thế giới này chỉ là điều kiện kiểm tra chữa bệnh thông thường mà thôi.] Số 77 đau lòng an ủi cậu.
Nhìn dáng vẻ sợ hãi của cậu, Tống Tần ôm Thủy Thước một cách cứng ngắc, che mắt cậu lại: “Bác sĩ sẽ nhẹ thôi, chớp mắt một cái là xong.”
Không nhìn thấy thì sẽ không sợ hãi.
Cách giải quyết của Tống Tần vừa đơn giản vừa trực tiếp.
Vệ Kình nhìn như vừa gặp ma.
Chuyện gì vậy? Dịu dàng thế cơ à?
Thực ra Tống Thủy Thước không phải em trai của Tống Tần, mà là con riêng của Tống Tần?
Cảm giác ấm áp bao phủ lên mí mắt, mang đến sự yên ổn chỉ khi đi ngủ mới mang lại.
Thủy Thước muốn nói cậu có thể lén lút nhắm mắt lại, vì trước đó khi lấy máu cậu cũng từng làm như vậy.
Trong quá khứ, mỗi một lần đều như vậy.
Hình như mọi thứ đều khác biệt sau khi đi vào thế giới này.
Có người để ý cậu có sợ không khi nhìn thấy kim tiêm…
Đôi mắt vô hại như nước của cậu không ngừng chớp chớp, lông mi thon dài nhẹ nhàng quét qua lòng bàn tay của Tống Tần.
Đột nhiên trong đầu Tống Tần nảy lên một suy nghĩ.
Nếu… Thủy Thước là con của anh ấy, hình như cũng không tệ lắm.
Sau khi trải qua tuổi thơ đầy áp lực, anh ấy không hi vọng xa vời là mình có thêm một em trai nữa.
Mà nghĩ đến, nếu tương lai anh ấy có một đứa con, anh ấy nhất định sẽ không áp đặt nó như cha mẹ đã từng làm, có thể anh ấy sẽ dẫn dắt một cách từ từ, làm bạn cho đến khi đứa nhỏ trưởng thành, có thể nó không phải một thiên tài nhưng phải trở thành một người thiện lương chính trực.
Ngoại trừ tuổi tác và huyết thống.
Thủy Thước phù hợp với đứa con trong tương lai mà anh ấy đã tưởng tượng.
Tống Tần ôm cậu, trong lòng vừa thấy ti tiện nhưng cũng thấy may mắn khi cha mẹ anh ấy không còn đủ tâm tư và tinh lực để nuôi dạy thêm một đứa nhỏ, như vậy thì-
Anh ấy có thể là cha mẹ của Thủy Thước, cũng có thể là anh trai, thầy giáo, thậm chí là bạn bè của cậu.
Đến lúc đó cậu có nương tựa vào anh ấy không?
Ánh mắt Tống Tần đầy bình tĩnh, đột nhiên nhướng mày.
Không đúng.
Tại sao anh ấy lại có ý nghĩ như vậy?
“Đã xong chưa?” Đầu ngón tay Thủy Thước hơi đau nhói, cứ như bị con kiến cắn một cái.
Thì ra không phải lấy máu mà chỉ chích ngón tay?
Những giọt máu rỉ ra từ miệng vết thương, không đau lắm, chỉ hơi ngứa một chút.
Thủy Thước nhận lấy bông gòn từ tay Vệ Kinh đưa đến dặm lên chỗ rớm máu, thẹn thùng cắn môi.
Có khi nào bọn họ cho là mình quá yếu ớt không?
Nhưng mà chỉ chích ngón tay thôi, cậu còn tưởng là lấy cả ống máu nên mới không dám nhìn.
Vệ Kình bỏ máu vào túi vô khuẩn xong lại bỏ vào một ngăn trong hộp y tế, tiếp tục quá trình kiểm tra: “Quay qua đi, tôi xem tình trạng của tuyến thể.”
Thủy Thước nghe lời quay lưng lại rồi ngồi xuống, nhưng mà như vậy lại đối mặt với Tống Tần đang ngồi.
Cậu không dám nhìn chằm chằm vào đối phương, thế là cúi đầu xuống.
Hai chân của người đàn ông được ống quần tây với hoa văn tối màu bao bọc. Do anh ấy vận động luyện tập nhiều năm nên vải bó sát vào chân làm nổi bật đường nét cơ bắp rõ ràng.
Găng tay màu trắng khẽ chạm vào tuyến thể sau gáy của Thủy Thước.