Xuyên Nhanh: Vạn Nhân Mê Yếu Ớt Thích Ăn Cơm Mềm

Quyển 1 - Chương 32

Đây là lần đầu tiên anh ấy xưng anh trước mặt Thủy Thước.

Xưng hô thế này dường như đã kéo gần khoảng cách giữa hai người lại.

Tống Tần lấy cặp sách của Thủy Thước một cách trôi chảy đặt qua bên kia của ghế sô pha.

Bàn tay to của anh ấy sờ các khớp ngón tay của mình một cách mất tự nhiên, bên tay phải của anh ấy có một vết chai rất dày, khi còn nhỏ do cách cầm bút không đúng nên mới thành ra như vậy.

Tống Tần: “Sao em không nói với anh là hôm qua em bị vu khống?”

Thủy Thước kinh ngạc, không biết phải làm sao.

Tống Tần mím môi, trong lòng có vô số lời muốn nói, nhưng lại chỉ nói một câu: “Hôm nay anh có đến trường một chuyến.”

Ý định ban đầu là đại diện cho hội ngân sách đến thăm trường học cũ, gặp mặt để nói về việc đầu tư hạng mục mới, quản lý trưởng dẫn anh ấy đi thăm quan bốn phía, anh ấy tiện thể đến gặp chủ nhiệm lớp của Thủy Thước.

Vốn dĩ đối phương còn nói chỉ là cuộc tranh chấp bình thường, sau khi phát hiện Tống Thủy Thước là em trai của anh ấy, hình như ông ta có hơi sợ hãi, ấp a ấp úng không giải thích được.

Trùng hợp có một Beta bước vào nộp bài tập về nhà.

Người đó bày tỏ bản thân mình là người chứng kiến, nhiệt tình giải thích ngọn nguồn mọi chuyện cho Tống Tần.

Anh ấy không ngờ đứa em trai ngang bướng của mình vậy mà lại là người bị oan, huống hồ còn vì bí mật bị rối loạn pheromone mà bị Alpha xúc phạm.

Chẳng trách hôm qua Thủy Thước thề thốt phủ nhận, anh ấy còn tưởng cậu đang chống chế, không chịu nhận sai. Bây giờ nghĩ lại là do anh ấy oan uổng cậu.

Chẳng trách Thủy Thước không thân thiết với anh ấy, cũng không bao giờ gọi mình là anh trai.

Là do từ đầu khi Thủy Thước được người thân giao phó, anh ấy đã không tin tưởng cậu.

Cậu là em trai của anh ấy, anh ấy vốn nên tin tưởng cậu.

Tống Tần lo lắng nếu nhắc tới sự kiện kia lại làm tổn thương lòng tự tôn của Thủy Thước, nhưng mà anh ấy đã liên hệ với nhà họ Triệu, bảo họ quản lý tốt đứa nhỏ nhà mình.

“Anh cảm thấy… Cách dạy học của chủ nhiệm lớp các em không phù hợp với hình thức của trường Số 1 Hài Thành, hội ngân sách của Tống thị đã sắp xếp chỗ tốt hơn cho ông ta.” Tống Tần chọn lọc từ ngữ.

“Còn nữa, cha mẹ của Triệu An Hàng đã liên hệ anh bảo là bọn họ đang chuẩn bị cho cậu ta du học vào cuối năm nay, sau này sẽ không quay về trường học nữa, em ngồi một mình có được không? Nếu không thì ngày mai xin chủ nhiệm lớp mới sắp xếp chỗ ngồi lại lần nữa, được không?”

Thủy Thước kinh ngạc nhìn anh ấy, không hiểu tại sao mọi việc lại thành ra thế này.

Không nói gì chính là đồng ý.

“Trước bữa tối sẽ có một chú đến kiểm tra cơ thể của em, đừng sợ, chỉ là quan sát tình hình của tuyến thể một chút.” Tống Tần muốn xoa đầu Thủy Thước, ánh mắt anh ấy dừng lại sau lưng cậu, sắc mặt dần lạnh lẽo.

“Sao đồng phục lại bẩn thế?” Tống Tần phủi bụi trên áo cậu: “Ở trường có người bắt nạt em?”

Thủy Tước vội vàng giải thích: “Không, chắc là do hôm nay tôi leo tường nên không cẩn thận mà dính phải.”

Chờ chút!

Lỡ miệng rồi!

Cậu che mông mình lại.

Tống Tần chỉ gật đầu: “Vậy là được rồi.”

?

Đổi tính rồi sao?

Không phải hôm qua còn cảnh cáo nói không cho phép cậu đi muộn sao?

Ít khi Thủy Thước thấy được dáng vẻ hòa nhã của anh ấy.

Lòng dạ nam chính như mò kim đáy bể.

Tống Tần nhíu mày nhắc nhở: “Nhưng mà trèo tường quá nguy hiểm, cẩn thận ngã lại bị thương.”

Thủy Thước lúng ta lúng túng mà đồng ý: “Ừm.”

Tống Tần nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn của cậu, cảm thấy được trải nghiệm cảm giác thú vị khi nuôi em trai, thế là lông mày cũng giãn ra.