Xuyên Nhanh: Vạn Nhân Mê Yếu Ớt Thích Ăn Cơm Mềm

Quyển 1 - Chương 31

Ống thuốc đã thấy đáy, lỗ kim còn vương chút máu, Lục Phong Trì tùy ý lấy bông gòn trong túi lau qua rồi gom lại ném hết vào thùng rác y tế bên cạnh.

“Nếu em nhớ không nhầm thì kỳ dịch cảm của anh đến trễ hơn em mà? Sao tháng này lại đến sớm hơn?” Trần Kiệm tò mò.

Lục Phong Trì liếc mắt: “Biết tại sao ông nội của Tiểu Minh có thể sống đến 200 tuổi không?”

Với sự tiến bộ của y khoa trong thời đại này, tuổi thọ trung bình của một người có thể lên đến 168 tuổi, Alpha lại còn sống lâu hơn 10 tuổi.

Ba phút trước khi chuông vào học reo lên, các phòng vệ sinh bên trong đều trống, ở nhà vệ sinh ngoại trừ hắn và Trần Kiệm thì không còn ai khác.

Lục Phong Trì cân nhắc tìm từ, sau đó mở miệng nói: “Ý tôi là, tôi có một người bạn là Alpha, không phải học sinh trường chúng ta.”

“Ừm… Là như vậy,” Lục Phong Trì tựa vào bồn rửa tay: “Cậu ta quen biết một Omega, sau đó Omega trộm quần áo của cậu ta, cũng không phải là trộm, mà là… Ừm, mượn dùng. Lại còn sờ mó tuyến thể của cậu ta, cậu có thấy Omega đó có phải là có ý gì đó với bạn của tôi không?”

Trần Kiệm sững sờ gãi đầu, không dám chắc chắn: “Hả? Bạn học mới thật sự trộm quần áo của anh à? Còn chạm vào tuyến thể của anh?”

Lục Phong Trì gõ đầu Trần Kiệm: “Đã nói là bạn của tôi! Không phải học sinh trường chúng ta!”

Trần Kiệm ong hết cả đầu, còn phải hùa theo liên miên lải nhải: “Hai người các anh dính nhau như vậy, em còn tưởng là đang hẹn hò.”

“Cậu cũng cảm thấy cậu ấy thích tôi?” Lục Phong Trì nhất thời lanh mồm lanh miệng, quên mất nói là bạn của hắn.

“Cậu ấy có thích anh không thì em không biết.” Trần Kiệm lắc đầu: “Nhưng mà anh Lục, ánh mắt của anh cả ngày không rời khỏi cậu ấy.”

“...”

Lục Phong Trì nghiến răng nghiến lợi: “Chết tiệt, nói cậu cũng không hiểu. Cút về lớp đi.”

Vừa ra ngoài lại đối mặt với Khúc Cửu Triều cũng vừa bước ra từ nhà vệ sinh dành cho Beta, Lục Phong Trì không biết là anh có nghe thấy đoạn đối thoại vừa nãy hay không.

Trần Kiệm nhỏ giọng lải nhải: “Không phải Khúc Cửu Triều là học sinh thực nghiệm ở tầng trên sao? Sao phải xuống tầng của chúng ta để đi vệ sinh chứ?”

“...” Lục Phong Trì không trả lời.

Khúc Cửu Triều ở phía sau chậm rãi lau mắt kính.

Lục Phong Trì: “Cậu theo dõi chúng tôi à?”

Anh đeo mắt kính lên, tầm mắt sáng trở lại, anh lạnh lùng chế giễu: “Ngại quá, vừa nãy không thấy đường, hành lang này viết tên cậu à?”

“Còn nữa…” Khúc Cửu Triều phủi phù hiệu màu đỏ trên tay áo, không nhuốm chút bụi trần: “Sáng nay đi học muộn, leo tường, tôi còn chưa trừ điểm của cậu.”

Lục Phong Trì: “Không phải chứ, cậu bị bệnh à?”

*

Không ngờ hôm nay Tống Tần không đến đón cậu, mà ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách chờ cậu.

Thủy Thước cúi đầu, ôm chặt cặp sách đi đến trước mặt anh ấy.

Hôm qua Tống Tần ngủ không được ngon, lịch trình hôm nay lại dày đặc khiến anh ấy không thể nghỉ ngơi, gọng kính bằng bạc cũng không che được quầng thâm trên mắt anh ấy, giữa mày lộ ra vẻ mệt mỏi.

Anh ấy chỉ đang ngồi trên ghế sô pha nghỉ ngơi một lúc.

“Thủy Thước.” Mí mắt Tống Tần cũng không nhấc lên, gọi cậu.

Thủy Thước dừng lại, cho là anh ấy đang mơ.

Mơ mà cũng gọi tên của cậu là sao vậy? Mơ thấy hôm nay cậu đi học muộn à?

Vậy đúng là một cơn ác mộng.

Sợ anh ấy tỉnh dậy lại đánh mông của mình, Thủy Thước càng đi nhanh về phía trước.

“Tống Thủy Thước.”

Tống Tần cau mày, cố gắng không để bản thân tỏ ra quá nghiêm khắc: “Ngồi xuống… bên cạnh anh.”