Cơn đau dạ dày của Thủy Thước đến nhanh mà đi cũng nhanh, lúc nghỉ giữa giờ cậu uống thuốc với một chút nước ấm thì không sao nữa.
“Sau này tôi có thể luôn ngồi ở bên cạnh anh không?” Cậu cầm cốc nước uống một ngụm, ngón tay trắng trẻo vân vê theo thành ly, đôi môi ướŧ áŧ.
Cậu nhìn Lục Phong Trì với ánh mắt mong chờ.
Lục Phong Trì cầm bình giữ nhiệt đầy nước bên trong, lúc nào cũng có thể rót đầy nước cho Thủy Tước.
Hắn giả vờ vô tình nói: “Có thể, có gì đâu? Để Triệu An Hàng ngồi một mình…”
Nhắc tới người này, Lục Phong Trì lại nhớ đến chuyện lúc trước.
Lục Phong Trì: “Cậu đổi chỗ ngồi cũng tốt, ngồi cùng với cậu ta rõ phiền. Mặc dù cậu ta có chút ngu xuẩn và bốc đồng, nhưng nói thế nào cũng liên quan đến tôi, tôi thay mặt cậu ta xin lỗi cậu, nhưng mà trước đó cậu ta bôi nhọ cậu về việc cậu trộm áo của tôi…”
Vì từ lúc sinh ra đã ngậm thìa vàng ở nhà họ Lục, hắn phần lớn đều được bạn đồng trang lứa hay thậm chí là trưởng bối cưng chiều, ngoại trừ mẹ hắn là bà Giang, hắn chưa bao giờ tỏ ra khúm núm khép nép với ai.
Cho nên về phương diện giao tiếp với người khác này Lục Phong Trì có hơi chậm chạp, nói xin lỗi thôi mà cũng ậm a ậm ừ.
“Không phải.” Thủy Thước nghiêm mặt, chính trực nghiêm túc nói: “Không phải bôi nhọ đâu, ngày hôm qua đúng là tôi đang trộm áo của anh.”
Cậu nhích lại gần đối mặt với Lục Phong Trì, thấy đối phương muốn né tránh, cậu bóp cằm Lục Phong Trì buộc hắn phải quay lại, nhìn hắn không chớp mắt.
“Hôm qua anh không ngửi thấy sao? Hôm nay anh cố ý đổi cái áo khoác khác?”
“Là vì trên áo khoác toàn là mùi hương của tôi.”
“Pheromone của tôi không thơm sao?”
Thơm.
Dù Thủy Thước không phóng quá nhiều pheromone ra, nhưng khoảng cách gần như thế nên Lục Phong Trì cũng có thể ngửi được mùi hương của hoa sơn chi.
Vô cùng nhạt, gió thổi qua một cái là bay đi hết.
Mặt Lục Phong Trì đỏ lên, tuyến thể không kìm được mà phóng ra nhiều pheromone hơn, mùi bồ kết hòa vị chanh lan tỏa.
Cảm giác này lại đến, có thể cậu bị dị ứng với pheromone của Alpha này.
Khóe mắt Thủy Thước ướt đẫm.
Cậu phồng má nín thở, giơ tay sờ loạn vào gáy Lục Phong Trì, giọng nói mập mờ mềm mại: “Không cần… phóng pheromone loạn xạ, thu lại đi.”
Cửa sau phịch một tiếng, toàn bộ học sinh đều tò mò quay đầu lại.
Ghế của Lục Phong Trì lật xuống khiến hắn ngã sóng soài, nói không khoa trương chính là người ngã ngựa đổ.
Nhưng mà hắn vẫn còn bảo vệ bình giữ nhiệt.
Lục Phong Trì nhanh chóng ngồi dậy, đặt cốc lên bàn: “Tôi đi vệ sinh một chút.”
Hắn sải bước về phía nhà vệ sinh ở cuối hành lang.
Thủy Thước ngơ ngác chớp mắt.
Rõ ràng là cậu đã làm theo hình tượng tổng tài bá đạo trên Internet mà…
Cho nên Lục Phong Trì bị chọc tức mà chạy đi?
*
Trần Kiệm nhận được tin nhắn của Lục Phong Trì, lén lút lấy thuốc ức chế pheromone trong túi xách ra đem đến nhà vệ sinh.
Alpha mà, mỗi tháng luôn có mấy ngày như vậy.
“Anh Lục, đây nè.” Trần Kiệm nói.
Lục Phong Trì vừa rửa mặt xong nên gương trước bồn rửa tay đều là vệt nước.
Ngũ quan hắn sắc sảo, góc cạnh rõ ràng, sau một lần tạt nước thì mặt hắn lộ ra vài phần chật vật trên tấm gương.
Những bọt nước lớn men theo gân cổ trượt vào cổ áo.
Thuốc ức chế pheromone của Alpha bán ở các hiệu thuốc đều là loại tiêm một lần duy nhất, vì có hiệu quả nhanh và lâu dài.
Lục Phong Trì nhận lấy, động tác gọn gàng mà linh hoạt xé mở gói đồ, mắt không hề chớp mà tiêm thẳng vào tĩnh mạch trên cánh tay.