Xuyên Nhanh: Vạn Nhân Mê Yếu Ớt Thích Ăn Cơm Mềm

Quyển 1 - Chương 29

Lục Phong Trì nhíu mày, xua tay: “Cút ra chỗ khác, để ý cái miệng mình đi, bớt nói lung tung.”

Hắn quay lại chỗ ngồi của mình, vờ như không thèm để ý. Nhưng ánh mắt của Thủy Thước luôn dán lên người hắn như hình với bóng, hắn không muốn quan tâm cũng khó.

Lục Phong Trì khó chịu nói: “Sao cậu lại ngồi bên này? Có chuyện gì sao?”

Thủy Thước nói một câu không đầu không đuôi: “Bạn cùng bàn của tôi không đến.”

Hôm nay Triệu An Hàng xin nghỉ.

Hắn nghĩ không ra: “Hả? Ừ.”

Thủy Thước tiếp tục nói: “Cho nên không ai ngồi cạnh tôi, có hơi cô đơn.”

“Tôi có thể ngồi ở đây không?”

Rõ ràng cậu đã ngồi rồi còn bày đặt hỏi ý kiến Lục Phong Trì.

Thủy Thước cảm thấy mình có lễ phép nhưng không đáng kể.

Lục Phong Trì cứng ngắc nói: “Ừm… Cậu muốn ngồi đâu thì ngồi, dù sao cũng không có ai muốn ngồi cạnh tôi.”

Rõ ràng không ai dám giành lấy chỗ ngồi bên cạnh hắn, hắn lại nói như mình bị cô lập vậy.

Vì có hàng lông mày kiếm trời sinh, bình thường lúc Lục Phong Trì lạnh mặt khiến người ta không dám đến gần, quả thực phù hợp với hình tượng đại ca hung dữ trong truyền thuyết.

Nhưng giờ phút này mái tóc xoăn mềm mại xõa trước trán, đôi mắt tròn xoe như mắt cún rũ xuống nhìn chằm chằm Thủy Thước.

Cứ như một con cún lang thang không có nhà.

Cả ngày Thủy Thước đều tuân theo đề nghị của hệ thống, không chỉ chiếm chỗ bên cạnh Lục Phong Trì mà còn đặc biệt dính người. Trong giờ học thì giả vờ ngủ, cả người gần như dựa lên người Lục Phong Trì.

Cơ thể Lục Phong Trì căng cứng không nhúc nhích.

Trong giờ thể dục, đối phương uống ừng ực một chai nước khoáng, Thủy Thước lập tức hưng phấn chạy lên hỏi có thể cho cậu chai nước này không.

Mặt Lục Phong Trì đỏ bừng, không chịu được sự năn nỉ của cậu mà đánh mất chai nước khoáng.

Thủy Thước nghĩ, nhất định hắn rất chán ghét hành động ác ý của mình.

Lúc ăn trưa cậu còn theo đuôi Lục Phong Trì xếp hàng, cố ý chọn món ăn giống hắn.

Nhưng mà quá cay, Thủy Thước ăn đến hai mắt đỏ bừng, cái lưỡi lè ra khi hít thở, rất nhiều người đang nhìn cậu.

Chắc là đang cười nhạo cậu.

Lục Phong Trì nói với cậu bằng giọng điệu cứng rắn: “Lần sau đừng gọi món này nữa.”

“Ừ ừ!” Thủy Thước gật đầu.

Quả nhiên việc quấy rối này khiến người ta vô cùng chán ghét, Lục Phong Trì cũng không muốn ăn cùng món với cậu.

Trong sách nói không sai, người xấu kiểu gì cũng gặp báo ứng.

Buổi chiều Thủy Thước gục xuống bàn ôm bụng cảm nhận nó một cách sâu sắc.

Cậu đau đến mức mồ hôi nhễ nhại, lông mày tinh tế nhíu lại, sắc mặt tái nhợt.

Lục Phong Trì không biết phải làm sao, thầy giáo vẫn đang giảng bài trên bục, hắn đành nhỏ giọng nói: “Bị đau dạ dày à?”

Thủy Thước gối đầu lên cánh tay, gật đầu.

“Tôi cõng cậu đến phòng y tế xem sao?”

Lục phủ ngũ tạng như lộn xộn hết cả lên, cậu không muốn di chuyển chút nào, Thủy Thước nhắm mắt lại lắc đầu.

Đối phương chắc là không chịu nổi sự làm phiền của cậu rồi.

Mà giáo viên bộ môn trên bục giảng chắc là cũng quen với hành vi trốn học của Lục Phong Trì, không ngăn cản.

“Bạn cùng bàn ăn cay nhiều nên bị đau dạ dày à?”

Nhân viên trực ban y tế của trường không thể tưởng tượng nổi, xoay người lấy thuốc trong tủ thuốc.

Lục Phong Trì lấy đâu ra bạn cùng bàn vậy? Scandal ngày nào cùng truyền đến tai anh ta, nghe nói người này có bạn trai Omega rất đẹp, cực kỳ dính người, đi đâu cũng muốn đi theo như một cái đuôi nhỏ, không biết Lục Phong Trì cho cậu uống bùa mê thuốc lú gì.

Người ngồi cùng bàn chắc là Omega trong truyền thuyết đó rồi.

Nhân viên y tế của trường cầm hai loại thuốc dạ dày hỏi: “Tay của bạn trai cậu có thường hay bị lạnh không?”

Lục Phong Trì ngạc nhiên, lắp ba lắp bắp nói: “Vẫn chưa, chưa nắm tay.”

Nhân viên y tế của trường nhướng mày: “Nhìn không ra tình yêu của cậu lại trong sáng như vậy đó?”