Xuyên Nhanh: Vạn Nhân Mê Yếu Ớt Thích Ăn Cơm Mềm

Quyển 1 - Chương 27

Khúc Cửu Triều lấy Iodophor trong tủ của phòng y tế ra, liếc thấy Thủy Thước vẫn còn lo lắng đứng tại chỗ.

Trên đường đến đây họ đã giới thiệu tên với nhau.

Khúc Cửu Triều đang cố gắng bôi thuốc lên vết thương: “Cảm ơn cậu đã đưa tôi đến phòng y tế, bạn học Tống, giờ tự học sáng quan trọng, cậu về lớp trước đi.”

“Có cần tôi giúp gì không?” Thủy Thước bước lên nhận lấy tăm bông và Iodophor.

Vì ở phòng thí nghiệm nhiều năm, thường xuyên tiếp xúc với các nhân viên y tế nên cậu cũng có chút kỹ năng xử lý vết thương, chưa kể đây chỉ là khử trùng đơn giản.

Khúc Cửu Triều nhìn chằm chằm Thủy Thước, hàng mi cụp xuống che giấu tâm tư của anh.

Anh chậm rãi nói: “Cậu vừa mới nói mùi nước hoa trên người tôi rất dễ chịu?”

Thủy Thước vừa làm vừa nghĩ mà trả lời: “Ừm, là vị của một loại rượu, hình như còn có mùi trái cây nữa?”

Cậu chưa từng nếm thử rượu nên không có nhiều hiểu biết về cái này, chỉ có thể hình dung như vậy.

Vì Lục Phong Trì nói Khúc Cửu Triều là Beta nên Thủy Tước không nghĩ đó là pheromone của đối phương. Nhưng cậu biết trên thế giới này vì Beta không có tuyến thể nên họ sẽ xịt một chút nước hoa lên người.

“Thủy Thước.” Khúc Cửu Triều đột nhiên gọi tên cậu khiến khoảng cách hai người gần lại: “Có thể kéo rèm lại giúp tôi được không?”

Anh ngồi ở giường cuối của phòng y tế, xa một chút có một cái rèm màu trắng có thể ngăn cách với thế giới bên ngoài.

Thủy Thước: “Được.”

Thủy Thước bỏ Iodophor xuống, kéo rèm lại.

Khúc Cửu Triều nói: “Sau lưng tôi có thể cũng có vết trầy, cậu có thể bôi thuốc giúp tôi được không?”

Anh quay lưng lại với Thủy Tước, thong thả cởi đồng phục học sinh để lộ tấm lưng săn chắc, tuy đường nét cơ bắp không quá rõ ràng nhưng lại săn chắc mảnh khảnh, làn da trắng đến lạnh lẽo.

Có lẽ phần xương bả vai bị va phải nên trầy da, còn rớm chút máu.

Nói thế nào thì cũng là do mình.

Thủy Thước lau vết thương càng cẩn thận chu đáo.

Lại nữa.

Mùi hương của rượu Gin.

Còn có hoa sơn chi.

Hoa sơn chi?

Cậu tiết pheromone của mình ra ngoài?

Thủy Thước cắn môi, cảm thấy áp lực một cách kỳ lạ. Cậu cắn môi mạnh đến mức đôi môi đỏ bừng, mồ hôi chảy dọc theo trán.

Rượu Gin hòa quyện với hoa sơn chi tinh tế nồng nặc lẫn vào không khí.

Tăm bông đang lau vết thương chợt ngừng lại.

Khúc Cửu Triều cười nhẹ, giọng điệu khàn khàn.

Dường như anh đang tự giễu mà thở dài, khuôn mặt đỏ bừng kỳ lạ, máu rỉ ra từ lòng bàn tay, nhỏ giọt xuống sàn gạch màu xanh.

Không biết từ lúc nào mà anh đã làm bị thương mình.

Khí nóng mờ mịt trên kính nên Thủy Thước không nhìn thấy sự điên cuồng đang được đè nén đằng sau đó.

Anh mặc đồng phục vào nhưng cơ lưng căng cứng không giấu được vẻ bối rối, anh giả vờ thả lỏng nói: “Vậy mà lại bất cẩn để tay bị thương, còn lại tôi sẽ tự mình xử lý, cậu đi trước đi bạn học Tống.”

Thủy Thước cảm thấy cả người Khúc Cửu Triều đều toát ra vẻ kỳ lạ mà cậu không giải thích được. Cân nhắc đến tâm tình của đối phương, cậu đành nghe lời mà quay trở về lớp học.

Lúc rời khỏi phòng y tế cậu quay lại nhìn một cái, Khúc Cửu Triều đang hé mắt băng bó vết thương trên tay với vẻ mặt vô cảm.

Không có kết cấu gì, băng bó rất xấu xí.