Thủy Thước đang cẩn thận nhấc chân di chuyển chợt bị dọa một cái, mất cân bằng mà rớt xuống tường, trong lúc bối rối còn kéo thêm một nhánh cây trên tường xuống.
Tình cờ phía bãi cỏ bên kia tường có một người đang ở đó, thấy cậu rớt xuống thì chạy đến đưa tay ra muốn đỡ lấy trong vô thức.
Kết quả là Thủy Thước và người nọ va phải nhau lăn thành quả bóng.
Cũng không đau lắm.
Quả thật như Lục Phong Trì nói, bên dưới là mặt cỏ có thể giảm xóc tốt.
Huống chi lại có thêm một cái đệm bằng người.
“Cậu không sao chứ?”
Thủy Thước nghe người bên dưới hỏi mình, giọng nói trong trẻo.
Vẫn còn đè người ta!
“Xin lỗi…”
Trong lòng Thủy Thước vẫn còn sợ hãi, cậu choáng váng lắc đầu, đang cố vùng vẫy để chống tay lên.
Quanh chóp mũi còn đọng lại chút hương vị của rượu Gin hòa quyện với nhánh cỏ bị nghiền ép.
Là do ảo giác của cậu sao?
Sao lại có mùi thơm như thế?
Cậu chăm chú ngửi đến độ sắp cọ chóp mũi lên mặt người ta như một con mèo đang tìm kiếm mùi thơm của đồ ăn.
“Bạn học, nước hoa của cậu thơm quá…”
Không đợi cậu tìm được nguồn gốc của mùi hương ấy, một bàn tay cầm cổ áo đồng phục xách Thủy Thước lên.
Biểu tình Lục Phong Trì chán ghét như thể Thủy Thước đã đυ.ng phải cái gì dơ dáy.
“Ngã có bị thương không?” Hắn ân cần hỏi, hoàn toàn không để ý đến người làm đệm lưng cho Thủy Tước vẫn còn dưới đất.
Mùi rượu Gin tản đi bớt, trong không khí chỉ còn sự mát lạnh của tiết trời cuối thu.
Thủy Thước giật mình như vừa bừng tỉnh từ trong mộng, cậu vội vàng đưa tay đỡ bạn học đang nằm dưới đất lên.
“Xin lỗi, tôi không cố ý, trên tường có hơi trơn nên tôi bám không chắc.” Cậu áy náy giải thích.
Còn phải trách người giám sát kia luôn xuất quỷ nhập thần, còn đột nhiên nói những chuyện kỳ lạ.
Người nọ nắm lấy tay cậu, trong lòng bàn tay có vài vết mực của bút máy chạm vào bàn tay còn dính chút nước cỏ của Thủy Thước, anh cũng không mượn lực của Thủy Thước, chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu rồi ngồi dậy.
Thoạt nhìn anh nho nhã yếu ớt, nhưng chi bằng nói là gầy gò, mà lại cao hơn Thủy Thước cả một cái đầu.
Lục Phong Trì ở đằng sau nói nhỏ: “Một Beta da dày thịt béo thì có thể có chuyện gì?”
Lại thấy Beta vốn không có gì đáng ngại, mắt kính phản quang che đi đôi mắt ảm đạm, anh nâng tay chỉnh kính, động tác này đυ.ng đến vết thương nên khẽ “Shhh” một tiếng.
Thủy Thước chú ý đến khuỷu tay của anh bị trầy một lớp, trên đó còn dính đất, bùn, cỏ cây các thứ. Đồng phục cũng không còn ngay ngắn sạch sẽ.
“Tôi không sao, cậu không bị gì là được.” Người nọ lạnh nhạt nói: “Sau này đừng trèo tường như vậy, quá nguy hiểm.”
Lục Phong Trì nghẹn họng nhìn trân trối: “Khúc Cửu Triều, cậu đừng có mà giả vờ-”
Thủy Thước ngắt lời hắn: “Bạn học Lục, anh có thể giúp tôi đem cặp sách về lớp được không? Tôi muốn đưa bạn học này đến phòng y tế một chút.”
Lục Phong Trì còn muốn quay về với Thủy Thước, chưa kịp từ chối thì đối phương đã quay đầu cười với hắn: “Có được không?”
“À.” Lục Phong Trì nghẹn một hơi, lúc đi còn lầm bầm: “Tên Beta thối thích làm ra vẻ.”
Có lẽ còn quá sớm nên phòng y tế tuy mở nhưng lại không có ai trực ban, các ngày trong tuần chỉ có lúc nghỉ giải lao buổi sáng thì phòng y tế mới náo nhiệt nhất.