Xuyên Nhanh: Vạn Nhân Mê Yếu Ớt Thích Ăn Cơm Mềm

Quyển 1 - Chương 25

Lục Phong Trì quay đầu: "Chính là chỗ này, trèo qua chỗ này."

Thủy Thước nhìn bức tường cao, không nói lời nào.

Con đường ở đây được xây trên một con dốc, bức tường quả thật thấp hơn so với những chỗ đã đi qua trước đó.

Nhưng, leo qua luôn sao...?

Lục Phong Trì tưởng rằng cậu lo lắng về tình hình phía sau bức tường: "Không sao đâu, sau tường là bãi cỏ đã được lấp đất lên, rất cao, khi chạm đất sẽ có giảm xóc.”

Nghe là biết hắn là người giàu kinh nghiệm trong chuyện này.

Thủy Thước ngượng ngùng nói: “Có lẽ tôi không leo qua được.”

“Sao lại không?” Lục Phong Trì tự biểu diễn, hắn lùi vài bước, như con báo nhanh nhẹn chạy đà, nhảy lên, cánh tay khỏe mạnh bám vào mép tường.

Khi thấy sắp leo qua, hắn lại buông tay, nhẹ nhàng đáp xuống đất, bước về phía Thủy Thước.

Lục Phong Trì: “Chỉ cần như vậy, rất đơn giản.”

Hắn đột nhiên nhận ra hành vi của mình quá mức thẳng thắn, bèn ngừng lại.

Thể chất giữa Alpha và Alpha đã không thể so sánh được, sự khác biệt về thể chất giữa Omega và Alpha lại càng lớn hơn.

Lục Phong Trì gãi đầu, đôi mắt xanh như đại dương nhìn Thủy Thước: "Hay là tôi nâng cậu lên nhé?”

“Đừng lo, tôi có sức khỏe của tôi rất ổn định, đảm bảo không làm rơi cậu đâu.” Hắn bổ sung.

Thủy Thước bất giác nghĩ đến đôi mắt xanhcủa hắn thực sự rất giống con chó lớn trong truyện tranh kia.

Sáng lấp lánh.

“Được, cảm ơn anh.”

Lời vừa dứt, Lục Phong Trì nhận lấy cặp xách của cậu, quay lưng lại, quỳ xuống một nửa: "Cặp xách của cậu tôi sẽ đưa qua sau. Lên đây trước đi.”

Thủy Thước nghe lời phối hợp với hắn, còn nhắc nhở: “Vậy tôi tới đây.”

Cậu nhảy lên, bám vào lưng Lục Phong Trì, hai chân kẹp chặt eo săn chắc của hắn.

Thật mềm... Hơn nữa còn rất nhẹ.

Lục Phong Trì lắc lắc đầu.

Hai tay của hắn đưa ra sau không biết đặt ở đâu, vì không dám mạo phạm đỡ mông đối phương nên đành giữ ở đùi để ngăn Thủy Thước trượt xuống.

Hắn đứng thẳng dậy, tiếp tục để Thủy Thước leo lên.

Thủy Thước tập trung toàn bộ sự chú ý, cả hai đều không nói gì, chỉ có tiếng vải quần áo cọ xát sột soạt, dán sát nhau, gần như chia sẻ nhiệt độ cơ thể ấm áp. Trong cơ thể Lục Phong Trì như có một ngọn lửa lớn, ngọn lửa lan tỏa theo các mạch máu đến khắp cơ thể, những nơi kề sát với cậu thì ngọn lửa càng mạnh mẽ hơn.

Tay của Thủy Thước từ chống vào vai Lục Phong Trì chuyển sang mép tường.

Cậu cúi đầu khẽ nói: “Xin lỗi nhé.”

Hai chân cậu đặt lên vai Lục Phong Trì.

Lục Phong Trì hoàn toàn cứng đờ, hắn không dám động đậy, như thể chỉ cần hắn quay đầu, là có thể như con sói cắn vào đùi non bên cạnh cổ mình, phần đùi non bị ép có chút biến dạng ấy.

Dù đang mặc quần đồng phục dài nhưng Lục Phong Trì từ sớm đã chú ý đến đôi chân của Thủy Thước, mảnh mai thẳng tắp.

Nhưng đùi lại có chút thịt mềm.

Qua lớp vải, chân của Thủy Thước cọ từ cổ hắn chạm đến dái tai.

Lục Phong Trì cúi đầu, càng muốn tránh đi, tâm trí của hắn càng không thể kiểm soát được mà nghĩ đến-

Người Thủy Thước trắng trẻo như vậy, đùi nhất định cũng trắng như tuyết, ngón tay ấn xuống, sẽ tạo thành vết lõm nhỏ.

Vì không kiểm soát được hình ảnh trong đầu.

Huyệt thái dương của hắn đập bịch bịch, mồ hôi theo chân tóc trượt đến tai, đi qua lỗ tai, có chút đau đớn.

Cuối cùng Thủy Thước cũng thành công leo lên, cậu ngồi trên tường, đang vui mừng muốn nói với Lục Phong Trì, lại thấy hắn mồ hôi đầm đìa.

“Tôi có nặng quá không? Làm anh mệt rồi sao?” Thủy Thước áy náy hỏi, chân kia cũng rút khỏi vai đối phương.

Lục Phong Trì khó mà nói ra: "Không, không có, chỉ là... tôi hơi nóng thôi.”

Bên tai Thủy Thước vang lên âm thanh không đúng lúc của người giám sát.

[A a.]

[Nóng không chịu nổi.]

[Cục cưng đừng chọc giận cậu nam sinh cấp ba kia.]

[Giữ chặt vào, đừng ngã xuống đấy.]

[Nếu không ngồi lên mặt hắn là hắn sung sướиɠ đấy.]