Xuyên Nhanh: Vạn Nhân Mê Yếu Ớt Thích Ăn Cơm Mềm

Quyển 1 - Chương 24

Đột nhiên, có ai đó kéo cậu vào tường.

Người kia cao lớn, bóng râm che phủ cả người cậu, ép cậu vào tường. May là tường phẳng, không làm cậu cộm đau.

Thủy Thước định nói nhưng người kia đã bịt miệng cậu lại.

Người đó thì thầm: "Đội kiểm tra sắp tới, không muốn bị trừ điểm thì đừng lên tiếng."

Quá gần.

Người đó cúi đầu, hơi thở phả vào tai Thủy Thước, vừa ngứa vừa nóng, trùng hợp vùng da này của cậu rất nhạy cảm, nó từ từ ửng đỏ.

Thủy Thước bị đè lên tường, chỉ có thể nhìn thấy chiếc cằm sắc bén.

Mùi pheromone của Alpha lan tỏa trong không khí.

Trong nháy mắt con người Thủy Thước co lại, tay chân run rẩy, mềm nhũn.

Rối loạn pheromone chắc chắn còn vấn đề khác, nếu không tại sao khi ngửi thấy pheromone của Alpha, phản ứng đầu tiên của cậu không phải là tấn công theo bản năng mà là...?

Tầm nhìn cậu mờ đi vì nước mắt.

"Đi rồi." Người kia theo dõi động thái của đội kiểm tra, thấy họ không đến góc này thì thở phào.

Lục Phong Trì: "Ổn rồi."

Hắn chợt nhận ra, tay mình vẫn có xúc cảm mịn màng.

!!!

Hắn làm gì thế này! Bịt miệng người khác, lại là Omega! Đây còn không phải là lưu manh!

Lục Phong Trì giật mình, vội buông tay, nhanh chóng lùi lại.

"Xin lỗi." Hắn giải thích: "Đội kiểm tra sau khi đứng ở cổng trường ghi tên thì thường đi đến góc này để bắt những con cá lọt lưới, tôi vừa rồi quá nóng vội, có làm cậu đau không?"

Nước mắt sinh lý thấm ướt mi, môi cậu vì bị cắn mà trở nên đỏ thắm.

Giống như bị hắn bắt nạt.

Lục Phong Trì nhìn vào đôi mắt lấp lánh của cậu, hắn như bị bỏng mà dời mắt đi.

"Cậu ổn không?"

Thủy Thước quay đầu hít sâu vài hơi, đẩy lùi cảm giác nóng rực.

Không muốn để đối phương thấy áy náy, Thủy Thước nói: "Tôi không sao, không phải lỗi của anh, vừa rồi... cảm ơn anh."

Có lẽ cậu bị dị ứng với pheromone của Alpha.

Nếu vậy, rối loạn pheromone không đơn giản như cậu nghĩ.

"Cậu là Tống Thủy Thước, đúng không?" Lục Phong Trì lấy từ túi quần ra gói khăn giấy, đưa cho Thủy Thước, hắn nói: "Tay áo cậu có dính bụi trắng, chắc là do vừa chạm vào tường."

"Ừm." Thủy Thước nhận lấy, mở gói, chắc do trong khăn giấy có thành phần bạc hà hoặc cồn nên khi lau sạch bụi trên tay áo, cậu có cảm giác mát lạnh.

Cậu quay lưng lại, hỏi: "Áo của tôi có bẩn không?"

Sáng nay không quá lạnh, uống sữa đậu nành trên xe làm cậu đổ mồ hôi nên cậu nhét áo khoác vào cặp, chỉ mặc áo ngắn tay.

Đồng phục lớp 12 chủ yếu là màu trắng, khi bị bẩn rất dễ thấy.

Vải dệt mềm mại, gần như có thể nhìn rõ đường nét xương bướm sau lưng Thủy Thước.

Lục Phong Trì không dám dùng sức, nhẹ nhàng phủi chỗ bụi kia. Dù vậy, tay hắn vẫn chạm vào phần da thịt mềm mại bao phủ trên những đường xương mượt mà.

Thật ra bụi không sạch hết nhưng hắn rất nhanh đã thu tay lại.

"Xong rồi."

Lục Phong Trì nuốt nước bọt, hắn giả vờ hắng giọng, chuyển chủ đề: "Cậu cũng không muốn bị trừ điểm vì đi muộn đúng không?"

"Họ sẽ đứng ở cổng đến gần hết giờ đọc sách, sau đó sẽ đổi người đến lớp kiểm tra. Tôi biết một chỗ có thể leo qua tường mà không bị camera phát hiện, chỉ cần chúng ta về lớp trước khi họ kiểm tra, tôi sẽ nhờ bạn cùng lớp không ghi chúng ta đi muộn. Kể cả khi đội kiểm tra đếm người, họ cũng không thể trừ điểm chúng ta."

Hắn cảm thấy kế hoạch thật hoàn hảo, dù sao hắn đã làm nhiều lần rồi.

"Theo tôi."

"Được." Thủy Thước ngoan ngoãn đi theo, trong đầu lại nghĩ đôi mắt xanh của Lục Phong Trì thật giống con chó lớn trong truyện tranh hôm qua cậu xem.

Từ con đường rẽ nhỏ trước cổng trường, đi sâu vào bên trong, dọc theo mép tường rào của trường, địa hình con đường dốc lên cao. Tường từ chỗ được sơn vôi trắng nay bong tróc lộ ra lớp gạch đỏ, dây thường xuân càng ngày càng nhiều, phủ kín cả một mặt tường thành màu xanh.

Vị trí tuyệt vời.