Hắn ta làm giải sai hơn mười năm, lưu phạm áp giải không phải một vạn cũng là tám, chín ngàn, con đường này, dòng sông này, quả thực không có ai quen thuộc hơn hắn ta, đây là lần đầu tiên trong đời hắn ta nhìn thấy xác cá đầy sông.
Cảnh tượng tà môn này rõ ràng không phải là điềm tốt, chẳng lẽ trong sông có yêu quái?
Hắn ta đảo mắt nhìn, thấy trong sông chỉ có một mình Tô Hoạ đứng đó, liền quát: "Ngươi làm cái gì vậy? Còn không mau lên bờ! Muốn chết hay sao?"
"Hả?" Tô Hoạ bị tiếng quát làm cho bừng tỉnh, bản năng đầu tiên của nàng là muốn lên bờ.
Nhưng khi nhớ tới một chuyện, thân thể nàng đột nhiên khựng lại.
Nàng không thể lên bờ! Trong sông này có vô số cá, đó đều là lương thực!
Nàng suy đoán, cá hoang trong sông đồng loạt chết như vậy, có hai khả năng.
Loại thứ nhất là vì thời tiết quá nóng, hàm lượng oxy trong sông quá thấp.
Loại thứ hai là hệ thống sinh thái sụp đổ, trong sông xuất hiện lượng lớn chất độc, ví dụ như amoniac.
Nhưng mặc kệ là nguyên nhân gì, nếu như nước suối trong không gian của nàng là linh tuyền, vậy những con cá hoang dã vừa chết này có lẽ vẫn có thể ăn được.
Nhiều lương thực như vậy, nàng không lấy chẳng phải là kẻ ngốc sao?
…
Lá gan Tô Hoạ quả thật không nhỏ.
Từ lúc nàng động tâm muốn thu đi cá chết trong sông, lập tức liền hành động.
Hơn nữa dưới con mắt của hơn bảy trăm người, trắng trợn công khai thu cá chết trong sông.
Nàng dám làm như thế, là bởi vì những con cá chết này xuất hiện một cách vô duyên vô cớ.
Là dị tượng từ trên trời giáng xuống, là Thần phẫn nộ.
Là Thiên Phạt mà tên lưu phạm kia nói tới.
Đã là Thiên Phạt, lại vô duyên vô cớ biến mất, chẳng phải là điều vô lý sao?
Nghĩ đến đây, Tô Hoạ nhịn không được cong môi cười, quyết định thật nhanh, dùng ý niệm thu cá.
Trong chớp mắt, trong phạm vi một dặm, toàn bộ cá chết trong sông bỗng dưng biến mất, toàn bộ tiến nhập không gian trong cơ thể Tô Hoạ.
Sau đó, có người kinh hô: "Mau nhìn! Không còn cá!"
"Trời ạ! Không có, lập tức toàn bộ không còn!"
"Ông trời ơi! Thiên phạt! Đây tuyệt đối là Thiên phạt!"
Mọi người trên bờ sông tròng mắt đều trợn tròn, tất cả đều hoài nghi mình nhìn lầm, nhưng cá chết trong sông thật sự biến mất.
Tất cả mọi người đều muốn tự nói với mình là ảo giác, nhưng mọi người đều phản ứng giống nhau, đây cũng không phải ảo giác.
Điều này chứng minh trong sông quả thật xuất hiện cảnh tượng diệt thế của ngàn vạn cá chết, sau đó trong nháy mắt cá chết lại biến mất toàn bộ!
Bỗng dưng xuất hiện, bỗng dưng biến mất, thủ đoạn như thế, chỉ có lực lượng của thần mới có thể làm được!
"Là Thần! Thần nổi giận!"
Mấy lão phụ thờ phụng thần linh, sợ tới mức từng người bịch một quỳ xuống.
Lễ bái đối với dòng sông một hồi, vẻ mặt sợ hãi cầu xin Thiên Thần tha thứ: "Cầu xin Thần bớt giận! Cầu xin Thần bớt giận!"
Tô Hoạ thấy thế trong lòng vui vẻ, lần nữa hí tinh nhập thân, đột nhiên thét chói tai: "Trong sông có yêu quái! A a a a a!"
Một bên thét chói tai, một bên như có quỷ đuổi theo, vung chân chạy lên bờ.
Để diễn cho thật một chút, nàng giả vờ dưới chân vấp một cái, lại đúng lúc "Soạt" một tiếng nhào vào trong sông.
Chờ toàn thân ướt đẫm, văng tung tóe bùn đất khắp người, lại hoảng hốt chạy bừa thét chói tai bò lên bờ.
Quả thực là muốn chật vật bao nhiêu thì chật vật bấy nhiêu.
Nhóm dịch: Nhà YooAhin