Vừa Xét Nhà Lại Gặp Mạt Thế? Ta Trữ Hàng Xuyên Cổ Chạy Nạn

Chương 25

Kỹ năng diễn xuất tinh xảo, ngay cả bản thân Tô Hoạ cũng không nhịn được muốn vỗ tay cổ vũ cho mình.

Quả nhiên.

Rào! Bởi vì lão phụ quỳ lạy Tô Hoạ phối hợp diễn kịch, tất cả mọi người vây quanh bờ bị dọa đến nhao nhao hoảng sợ lui về phía sau.

Hồng Khánh đúng lúc la lớn: "Không muốn chết thì toàn bộ lui khỏi bờ sông!"

Hồng Khánh cảm thấy vừa rồi màn lực lượng kia không phải do thần tạo thành, hắn ta cho rằng trong sông có yêu, chính là hà quái mà thế hệ trước nói.

Nhất là khi Tô Hoạ nói một câu trong sông có yêu quái, hắn ta càng tự cho là thật, tin tưởng sự ngờ vực của mình vô căn cứ.

Cuối cùng hắn ta hoang đường đến cả chính mình cũng lừa gạt, chính mình trước tiên dẫn đầu chạy. "Chạy mau!"

Có lẽ là bởi vì Hồng Khánh cao to vạm vỡ cũng sợ chạy, bọn lưu phạm nghe được tiếng kêu to, bắt đầu nhao nhao lui về phía sau, loạn thành một đoàn.

Lập tức, tiếng thét chói tai của nữ nhân, tiếng khóc của trẻ con, bị xích sắt xuyên qua cùng một chỗ vì tiếng kêu thảm thiết ngã nhào hỗn loạn đan vào cùng một chỗ.

Nhưng loạn thì loạn, nhưng không có người thừa cơ chạy trốn, đều theo sát Hồng Khánh.

Tất cả mọi người đều biết rõ trốn không thoát, thay vì bị bắt bị đánh, còn không bằng thành thật nghe lời đến chỗ lưu vong, có lẽ còn có thể sống sót.

Không bao lâu, hiện trường xuất hiện một phen cảnh tượng như vậy.

Tất cả lưu phạm rất tự giác đi theo phía sau Hồng Khánh và đám Giải Sai, lảo đảo chạy về nơi nghỉ ngơi.

Tô Hoạ cùng với Thẩm Kiều Kiều mấy người cũng không ngoại lệ.

Hồng Khánh chạy về nơi nghỉ ngơi vẫn chưa dừng lại, lúc này lại quát đám Giải Sai: "Thu dọn! Kiểm kê nhân số! Rời khỏi địa phương quỷ quái này!"

Hồng Khánh cảm thấy nếu như trong sông có yêu, vậy hà yêu kia không chừng có thể lên bờ.

Đám lưu phạm chết là chuyện nhỏ, nhưng hắn ta và Giải Sai không ai muốn chết.

Chờ sau khi Giải Sai thu dọn xong, kiểm kê xong số người, hắn ta lập tức thúc giục mọi người rời đi.

...

Hơn bảy trăm người bị dọa đến hoảng hốt tiếp tục lên đường.

Chỉ là mới chạy được năm dặm đường, ông già trên tám mươi tuổi không chịu nổi cần người nâng lên.

Đứa nhỏ mấy tuổi, mấy đứa nhỏ mấy tháng oa oa khóc lớn, các nữ quyến các cô nương cũng bởi vì lòng bàn chân mà mài ra bọt máu đau đến mức khóc thút thít.

Dung thị mang thai tháng chín, vẫn ôm bụng bầu, môi trắng như tuyết như tờ giấy.

Ngay cả tình trạng của nam nhân cũng không tốt lắm.

Mà toàn bộ đội ngũ, bốn người Tô gia như thành tinh kêu thảm nhất, lớn tiếng nhất.

Hồng Khánh sẽ không quản lưu phạm chết sống, ai đi không nổi tụt lại phía sau, trực tiếp quất roi hầu hạ.

Một roi quất xuống, tất cả đều thành thành thật thật sống lại một giây.

Cho nên, cơ hội ban đầu giữa trưa muốn dừng lại thở dốc trực tiếp không còn, một ngày hai lần nghỉ ngơi đi năm mươi dặm cũng bị bỏ qua.

Mặt trời buổi chiều ngã về tây.

Trước khi trời tối, hơn bảy trăm người rốt cục đến phủ thành đầu tiên cách kinh thành gần nhất.

Sau đó, hơn năm trăm lưu phạm đều bị giam vào phòng giam phủ nha, Hồng Khánh và hai trăm Giải Sai tự nhiên có phủ nha tiếp đãi.

Hồng Khánh và Giải Sai ăn ngon ngủ ngon, đám lưu phạm thì mỗi người phát một cái bánh bao, một bát nước.

Tô Hoạ cùng Thẩm Kiều Kiều, Tô Ngọc, Tô Tự Phồn, Tô Tự Cẩm bị nhốt ở cùng một phòng giam, người của hai phủ Quốc công thì bị nhốt ở bên phải.

Giữa hai bên cách nhau một hàng rào làm bằng gỗ.

Nhóm dịch: Nhà YooAhin