Vừa Xét Nhà Lại Gặp Mạt Thế? Ta Trữ Hàng Xuyên Cổ Chạy Nạn

Chương 23

Năm người Tô Hoạ trở lại nơi nghỉ ngơi của đội lưu vong, nhóm giải sai đã phát bánh bột bắp, còn có lệnh cho lưu phạm xếp hàng xuống sông múc nước uống.

Lẽ ra không thể uống nước sông, mà phải nấu sôi rồi mới được uống, nhưng lưu phạm có nước uống đã là may mắn lắm rồi, nào dám kén cá chọn canh?

Để tránh gây ra sự nghi ngờ của người khác, Tô Hoạ dẫn theo bốn người nhận bánh bột bắp của mình trước, sau đó mới nhận lấy bát gỗ xếp hàng đi múc nước sông.

Cũng không biết có phải là có duyên nợ gì với nhà Quốc công hay không, nàng vừa gặp được Dung thị và Lam thị, quay đầu lại gặp được Tần Túc và Tề Lâm ở bên bờ sông.

Tề Lâm nhìn thấy Tô Hoạ, giống như nuốt phải ruồi bọ, cảm thấy buồn nôn vô cùng.

Hắn hung hăng trừng mắt nhìn Tô Hoạ một cái, xoay người liền đem nước trong chén đưa cho Tần Túc.

Chờ Tần Túc uống xong, lại để cho Tần Túc đút cho hắn uống.

Đừng hiểu lầm, hai người chỉ là đang bị đeo còng gỗ và khóa xương bả vai, hành động bất tiện, chỉ có thể giúp đỡ lẫn nhau mà thôi.

Tô Hoạ nhìn hai người đút nước cho nhau, nhíu mày.

Nàng âm thầm đánh giá, đầu óc Tề Lâm chắc chắn có bệnh, hơn nữa bệnh tình không nhẹ.

Nếu không tại sao vô duyên vô cớ lại trừng mắt nhìn nàng?

Hai người họ chưa từng quen biết, càng không có bất kỳ ân oán gì.

Tô Hoạ lười so đo với kẻ ngốc, nàng cởi giày, đi đến chỗ nước sâu ngang đầu gối, mới cúi xuống múc nước.

Một màn này vốn rất bình thường, Tề Lâm, Tần Túc trước đó cũng làm như vậy.

Nhưng từ khi Tô Hoạ bước xuống sông, mọi chuyện liền trở nên bất thường.

Bất kể là bản thân Tô Hoạ, hay là Tần Túc, Tề Lâm, hoặc là lưu phạm xếp hàng phía sau, đều chứng kiến một màn cả đời khó quên.

Cho dù nằm mơ cũng không ngờ sẽ nhìn thấy cảnh tượng như tận thế như vậy.

Ngay tại khoảnh khắc Tô Hoạ múc nước, con sông rộng mười trượng, trong vòng mười nhịp thở, cá hoang dại trong sông đồng loạt trồi lên mặt nước, sau đó trợn mắt, lật bụng chết.

Không sai, chính là tất cả cá trong sông đều đồng thời chết, đồng thời nổi xác.

Chỉ trong chốc lát, dòng sông vốn trong vắt, lập tức biến thành dòng sông xác cá.

"Cái quỷ gì thế này?"

Tô Hoạ bị dọa đến mức hét toáng lên, chiếc bát trong tay cũng rơi xuống nước.

Nàng không thể tin được vào mắt mình.

Đám người Thẩm Kiều Kiều đang đứng chờ Tô Hoạ múc nước, chứng kiến cảnh tượng này, cũng bị dọa đến mức hét lên kinh hãi, ngã ngồi xuống đất.

Tần Túc và Tề Lâm cũng giống như bị người điểm huyệt, Tề Lâm đang uống nước há hốc miệng, quên cả khép lại, Tần Túc duy trì tư thế nâng chén.

Lưu phạm xếp hàng phía sau kéo lê xiềng xích, chen chúc đến bờ sông, ngón tay run rẩy chỉ vào cảnh tượng trên mặt sông, từng người giống như gặp phải quỷ dữ.

Không biết là ai, đột nhiên hô to một tiếng: "Thiên phạt! Đây là thiên phạt!"

"Đây là trời giận! Đại Càn..."

Đại Càn sắp diệt vong, câu sau người nọ không dám nói ra khỏi miệng, bởi vì lúc này Hồng Khánh và hai trăm tên Giải Sai, cũng phát hiện dòng sông có điểm khác thường, vội vàng chạy tới.

Khi đám người Hồng Khánh đến gần, trông thấy xác cá trôi nổi đầy sông, cho dù là kẻ hung thần ác sát, trâu cao mã lớn như hắn ta, lúc này cũng sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, lắp bắp hỏi: "Chuyện gì xảy ra? Vừa nãy trong sông đâu có những thứ này!"

Nhóm dịch: Nhà YooAhin