Nhưng mà ngay khi Tô Hoạ đi ngang qua nàng, bước chân bà ấy dừng lại, đột nhiên lên tiếng: "Tô gia Ngũ cô nương, xin dừng bước!"
Tô Hoạ không ngờ lại có người đột nhiên gọi mình, kinh ngạc quay người lại, chỉ thấy Dung thị ngồi xổm xuống, bốc một nắm bụi đất, nhanh chóng lau lên áo tù trên người Tô Hoạ hai cái.
"Sau này làm việc cẩn thận một chút."
Không đợi Tô Hoạ hiểu ra chuyện gì, Dung thị bỏ lại một câu rồi xoay người dẫn theo đoàn người của mình đi vào bụi cỏ tranh.
Tô Hoạ bị hành động của Dung thị làm cho ngơ ngác, khó hiểu cúi đầu nhìn.
Vừa nhìn, nàng sợ tới mức suýt nữa nhảy dựng lên.
Áo tù của nàng thế mà lại dính một mảng dầu mỡ lúc nào không hay!
Rõ ràng là bánh bao thịt nàng vừa ăn bị nhỏ xuống, nàng suýt nữa thì sơ ý.
"Hoạ tỷ nhi!"
"Ngũ muội, áo tù của muội!"
Thẩm Kiều Kiều và Tô Tự Cẩm nhìn thấy động tác kỳ quái của Dung thị, sau đó cũng phát hiện vết dầu mỡ dính trên áo tù của Tô Hoạ, sợ tới mức sắc mặt trắng bệch.
Tô Hoạ vội vàng nắm lấy một nắm bụi đất, bôi thêm vài cái lên những chỗ khác trên chiếc áo tù màu trắng, làm cho vết dầu mỡ bị che mất, nhìn qua không còn gì bắt mắt nữa.
Nàng thở phào nhẹ nhõm, nói: "May mà Quốc công phu nhân nhắc nhở, bằng không chắc chắn sẽ bị người khác phát hiện."
Tô Hoạ nhớ tới lời Dung thị dặn dò nàng làm việc cẩn thận, trong lòng không khỏi cảm động.
Bị lưu đày, mỗi người đều lo cho bản thân còn không xong, không ngờ Dung thị lưu lạc tới bước đường này, vậy mà vẫn có thể nghĩ đến việc giúp đỡ người khác.
Tô Hoạ đoán Dung thị giúp mình, là bởi vì hai nhà quốc công gây họa đến Tô gia, trong lòng ít nhiều có chút áy náy.
Nàng đoán không sai, Dung thị quả thực nghĩ như vậy.
Hơn năm trăm lưu phạm, đều là bởi vì có quan hệ với hai nhà Tần, Tề, mới bị liên lụy.
Tuy rằng hai nhà Tần, Tề là bị hoàng đế hãm hại, nhưng xét cho cùng, vẫn là hai nhà Tần, Tề công cao chấn chủ, gây ra họa lớn.
"Vì sao còn phải phí sức giúp ả? Chết chẳng phải tốt hơn sao? Chết là hết mọi chuyện, sống như vậy còn có ý nghĩa gì?"
Định Quốc Công phu nhân Lam thị ngồi xổm như cái xác không hồn, ánh mắt trống rỗng quay đầu hỏi Dung thị.
Dung thị nghe thấy Lam thị nói chuyện, nheo mắt, cau mày nói: "Vì sao ngươi lại cảm thấy không có ý nghĩa? Ta sống là vì mấy đứa nhỏ của tướng công, vì sao ngươi không thể sống tiếp vì huyết mạch duy nhất của tướng công ngươi?"
Vị tỷ tỷ này của bà ấy trơ mắt nhìn trượng phu bị lột da, chịu không nổi đả kích, cả người suy sụp.
Không chỉ có mình muốn chết, còn khuyên tất cả mọi người cùng chết.
Nếu không phải sau khi xảy ra chuyện, Lam thị vẫn bị xiềng xích khóa lại, Dung thị không chút nghi ngờ, Lam thị đã sớm tự vẫn.
Lo lắng Lam thị vẫn còn nghĩ quẩn, nàng khuyên nhủ thêm lần nữa: "Người chết không thể sống lại, vì Tề Lâm, vì huyết mạch duy nhất của tướng công ngươi, ngươi hãy cắn răng kiên trì sống sót!"
Bà ấy cũng tận mắt nhìn thấy tướng công bị lột da, thậm chí còn bị dọa đến mức động thai, hài tử trong bụng cứ chốc chốc lại quẫy đạp, lúc này bà ấy còn kinh hoàng khó chịu hơn so với hơn năm trăm lưu vong ở đây.
Nhưng người khác có thể tùy tâm sở dục, buông xuôi hy vọng, nhưng bà ấy thì không thể.
Vì hài tử, bà ấy nhất định phải cắn răng sống sót.
Nhóm dịch: Nhà YooAhin