Tô lão thái đột nhiên kêu rên: "Lão thân đi không nổi nữa! Ông trời quá bất công rồi! Tô gia rốt cuộc tạo nghiệt gì? Vì sao tuổi đã cao còn để lão thân bị tội này! Ông trời còn không bằng để lão thân chết sớm một chút!"
Tô Nhan khóc sướt mướt oán giận: "Nãi nãi, con cũng đi không nổi nữa, mặt con bị hủy, chân cũng bị gãy mất! Ô ô! Cả đời cũng bị hủy! Sau này con phải làm sao bây giờ?"
Tô Hàn quay đầu nhìn sang hai nhà Quốc công phía sau đội ngũ, hừ một tiếng nói: "Đều do hai nhà kia! Tự mình muốn chết thì tự đi, còn liên lụy người khác!"
Phùng Như Sương cũng trừng mắt nhìn Tô Ngôn Sơn mắng: "Đều tại ông, ta đã kêu ông sớm tách rời xa hai nhà kia, hiện tại tốt rồi! Cả nhà một đồng tiền cũng không còn, cả nhà đều bị ông hại chết!"
Tô Ngôn Sơn vốn dĩ bởi vì chuyện cả nhà bị lưu đày đã rất khó chịu, đột nhiên nghe được Phùng Như Sương chỉ trích, đỏ mặt tía tai phản bác: "Trách ta? Là ai bảo ta đưa đại lễ nịnh bợ? Là ai muốn kết thân cùng hai nhà?"
Khi hai nhà kia vinh quang, nói đến chuyện tìm cách nịnh bợ Phùng Như Sương chính là người cần mẫn nhất.
Thậm chí Phùng Như Sương còn muốn để một trong hai công tử nhà Quốc công làm con rể của bà ta.
Nếu thật sự tính tội Tô gia, tội danh đó phải thuộc về Phùng Như Sương mới đúng!
Nếu không chuyện Tô gia muốn làm thông gia với một trong hai nhà Quốc công bị truyền ra, Hoàng đế Gia Chính sao có thể cho rằng Tô gia là đồng đảng?
Tô Ngôn Sơn một bụng oán khí phảng phất tìm được chỗ đột phá, hối hận nói: "Quả nhiên cưới thê không hiền hủy đời thứ ba!"
Một câu này của Tô Ngôn Sơn cực kỳ vũ nhục, Phùng Như Sương nghe được lập tức tức giận nổ tung.
"Hay cho Tô Ngôn Sơn ngươi, có tiểu thϊếp rồi, liền ghét bỏ thê tử tào khang cùng ông ăn cám đúng không? Ông đừng quên, lúc trước ông lên kinh khoa cử là ai cho lộ phí! Nếu không phải nhà nương ta trợ giúp, ông có thể có hôm nay sao?"
Lúc Tô Ngôn Sơn còn là tú tài, Phùng Như Sương đã là thê tử của ông.
Năm đó lộ phí mà ông dùng đi thi đúng là do nhà Phùng Như Sương cho mượn.
Nhưng từ sau khi Tô Ngôn Sơn làm quan, nợ ân tình cùng Phùng gia sớm đã trả hết.
Tô Ngôn Sơn không cảm thấy mình còn nợ Phùng gia: "Bà rảnh rỗi lại nhắc tới Kiều Kiều làm gì? Liên quan gì đến nàng ấy?"
Lời này đối với Phùng Như Sương mà nói, không thể nghi ngờ lại là đổ thêm dầu vào lửa: "Kiều Kiều? Nghe kìa! Kêu thật là dễ nghe! Không biết còn tưởng rằng ả mới là chính thất! Thật ra ông đã sớm dự định sủng thϊếp diệt thê, để tiện nhân kia trèo lên đầu ta đúng không?"
Tô Ngôn Sơn bị chọc giận điên rồi, không thể nhịn được nữa nói: "Bà đúng là người đàn bà chanh chua! Quả thực không thể nói lý! Ta lười tranh cãi với bà!"
Lưu đày đã đủ thảm rồi, tranh cãi với một mụ điên làm gì, tiết kiệm chút sức lực vẫn hơn.
Nhưng Phùng Như Sương thấy Tô Ngôn Sơn cự tuyệt cãi lộn, ngược lại không chịu buông tha: "Tô Ngôn Sơn! Ông nói rõ ràng cho ta! Ông có phải định để tiện nhân kia trèo lên đầu ta hay không!"
Giọng nói của Phùng Như Sương rất lớn, không chỉ có hơn năm trăm lưu phạm phía sau nghe được hết, ngay cả hai trăm Giải Sai cũng nghe được rõ ràng.
Thoáng chốc, Tô gia không chỉ biến thành trò cười, cũng thành đối tượng để thể hiện uy phong của Giải Sai.
"Quả thực là muốn chết! Tô gia coi lời ta nói lúc trước như gió thoảng bên tai sao?"
Nhóm dịch: Nhà YooAhin