Vừa Xét Nhà Lại Gặp Mạt Thế? Ta Trữ Hàng Xuyên Cổ Chạy Nạn

Chương 16

Trước khi xuất phát, đầu lĩnh Giải Sai đã ném ra lời hung ác.

Ở trong đội ngũ lưu đày này, đầu lĩnh Giải Sai chính là quan lớn nhất, việc Phùng Như Sương vừa làm không thể nghi ngờ chính là kɧıêυ ҡɧí©ɧ quyền uy của hắn ta.

"Người đâu! Cho tất cả người Tô gia nếm thử một chút! Nếu không bọn họ còn không rõ tình huống của mình lúc này!"

Giải Sai dẫn đầu mặc kệ những người khác của Tô gia đều vô tội, cũng không có cái gì gọi là công bằng hay không công bằng.

Hắn ta chỉ biết là, một người kɧıêυ ҡɧí©ɧ quyền uy của hắn ta, vậy thì cả nhà cùng chịu tội.

"Lão đại! Để ta!"

"Ta cũng tới!"

"Để ta!"

Đám Giải Sai chịu đựng ánh nắng chói chang áp giải lưu phạm, vốn dĩ đã nóng đến mức bực bội, đặc biệt là thời kỳ hiện tại trùng hợp gặp phải trời ba chiều, vả lại năm nay vô cùng nóng bức, có được bao cát để trút giận, bọn họ tất nhiên là vui lòng.

Tô gia ba mươi mấy người đã bị hai mươi mấy tên Giải Sai bao vây.

Mỗi tên Giải Sai đều cầm roi trong tay, rõ ràng là muốn đánh người Tô gia như bao cát.

Trên thực tế, những tên Giải Sai cũng quả thật coi người Tô gia như bao cát để phát tiết.

Động tác của đám Giải Sai rất nhanh, mới trong nháy mắt, từng tên một giơ lên nụ cười gian ác, hướng về phía người Tô gia giơ roi lên.

Thoáng chốc, đội ngũ lưu phạm dừng lại, tiếng kêu thảm thiết như heo bị chọc tiết vang lên, hoang dã trống trải diễn ra một màn cực kỳ tàn bạo.

Phùng Như Sương và Tô Ngôn Sơn đứng mũi chịu sào bị quất roi, tiếp theo là Tô lão thái, Tô Nhan, Tô Hàn, thê tử và nhi tử của Tô Hàn, sau đó là hạ nhân.

Tô Tự Phồn, Thẩm Kiều Kiều, Tô Tự Cẩm, Tô Ngọc, mấy người Hạ Trúc thiếu chút nữa bị hù chết.

Lưu phạm theo sát phía sau Tô gia cũng hốt hoảng lùi về phía sau né tránh xa xa, chỉ sợ tai họa.

"Có bệnh à!"

Tô Hoạ thấy cảnh này, đồng tử cũng hung hăng co rụt lại, quả thực hận không thể gϊếŧ chết Phùng Như Sương.

Bởi vì Thẩm Kiều Kiều là tiểu thϊếp, Phùng Như Sương vừa mới nhục mạ, nàng mới một mực nhẫn nhịn không lên tiếng.

Cho dù Thẩm Kiều Kiều là nương của nàng, nàng cũng sẽ không thiên vị, dù sao làm thϊếp thất chen chân hôn nhân của người khác quả thật đuối lý.

Nhưng nếu bị mấy tên kỳ hoa ngốc nghếch Tô gia liên lụy khiến nàng bị quất, nàng không thể nhịn được.

Khi hai gã Giải Sai vẻ mặt âm trầm vây lại, ngay khi giơ roi lên, nàng lập tức lớn tiếng ngăn cản: "Chờ chút! Bọn ta có đồ tốt cho các ngươi!"

Sau khi Tô Hoạ gia nhập tổ chức từ khi bảy tuổi, đã được huấn luyện như lính đặc chủng, từ nhỏ đã không sợ phiền phức.

Nhưng bây giờ nàng chỉ là một thiếu nữ mười ba tuổi tay trói gà không chặt, một khi động võ sẽ khiến người ta hoài nghi.

Mặt khác, giải quyết sự tình có thể dùng đầu óc, vì sao cần phải động võ?

"Ngươi nói cái gì?" Hai gã Giải Sai phía bên Tô Tự Phồn, Tô Tự Cẩm vốn đã vung roi lên, mạnh mẽ thu lại.

Bởi vì xung quanh tất cả đều là tiếng kêu thảm thiết của người Tô gia, bọn chúng nghe không rõ ràng lắm, chỉ nghe được ba chữ "Đồ tốt".

Làm nghề Giải Sai như bọn họ, thật ra là việc khổ sai, hơn nữa lúc nào cũng có thể có nguy hiểm mất mạng, muốn sống tốt, chỉ có thể kiếm tiền trên người phạm nhân.

Tô Hoạ lại la lớn: "Chúng ta có thứ tốt hiếu kính thủ lĩnh các ngươi! Ta chỉ cần đảm bảo sáu người chúng ta bình an!"