Vừa Xét Nhà Lại Gặp Mạt Thế? Ta Trữ Hàng Xuyên Cổ Chạy Nạn

Chương 14

Tô Họa liếc mắt nhìn, không chỉ thấy mấy lão nhân sắp ngã gục, còn nhìn thấy cả phụ nữ mang thai, trẻ nhỏ bú sữa.

Nàng còn thấy sáu nam nhân bị xuyên xương bả vai, trong đó có hai thiếu niên.

Một thiếu niên ngũ quan sắc bén, ánh mắt hung hãn, đôi mắt phượng ẩn chứa sát khí kinh người, toàn thân tỏa ra khí tức nguy hiểm.

Thiếu niên còn lại mày kiếm mắt sáng, dáng người cao ráo, đứng bên cạnh tiểu cô nương sáu tuổi bụng phệ và thai phụ như bức tranh điêu khắc, đôi mắt đen sâu thẳm như chứa cả bầu trời sao nhìn nữ hài và thai phụ, ánh mắt ôn hòa xen lẫn chút bất an.

"Nương, hai thiếu niên bị xuyên xương bả vai kia là ai vậy? Nương có nhận ra không?"

Lúc đám Giải Sai cầm danh sách kiểm kê nhân số, chỉnh hợp tất cả lưu phạm, Tô Họa nhịn không được tò mò hỏi.

Tuổi còn trẻ đã bị đối đãi đặc biệt như vậy, có thể thấy được giá trị vũ lực của hai thiếu niên này nhất định rất cao, hơn nữa chắc chắn xuất thân từ gia tộc võ tướng.

Chưa đợi Thẩm Kiều Kiều trả lời, Tô Tự Phồn đột nhiên quay đầu nhỏ giọng nói: "Hai vị đều là công tử nhà Quốc công, người bên cạnh nữ tử mang thai và oa nhi là công tử Tần Túc nhà An Quốc Công, người còn lại là công tử Tề Lâm nhà Định Quốc Công."

"Tần Túc? Tề Lâm?" Tô Họa nghe vậy khẽ giật mình.

Không ngờ lại là con trai của hai vị Quốc Công, những người lập được vô số chiến công cho cẩu Hoàng đế.

Tiểu nha đầu Tô Ngọc chỉ cao đến ngực Tô Họa đột nhiên thốt lên: "Ngũ tỷ, tỷ nhìn kìa, bọn họ bị xích sắt xuyên thấu thật đáng thương phải không?"

Tô Họa gật đầu, trong lòng thầm nói, đâu chỉ đáng thương? Cha của hai người còn bị cẩu Hoàng đế lột da nhồi rơm, phải gọi là thê thảm mới đúng!

Bác Bì Tuyên Thảo, hình phạt tàn nhẫn nhất!

Lột da người sống, nhồi rơm rạ vào, treo trước mặt mọi người!

Cha của hai người liều chết đánh hạ giang sơn cho cẩu Hoàng đế, cuối cùng nhận lấy kết cục như vậy.

Lúc này trong lòng hai người, chắc hận không thể lóc thịt cẩu Hoàng đế.

Ba ngày trước, Tô Họa từng nghĩ tới việc mật báo cho người khác, nhưng từ xưa quân muốn thần chết, thần không thể không chết.

Hai vị Quốc Công chết đi, hai nhà bị đày đến Man Hoang Nam Cảnh, đợi đến tận thế ba tháng sau, đối với hai nhà mà nói chưa chắc đã là tuyệt cảnh.

Ngoài kinh thành hai mươi dặm.

Mặt trời chói chang thiêu đốt đại địa, mắt thường có thể thấy một tầng hơi nước trong suốt bốc lên.

Bên quan đạo cỏ cây phủ đầy bụi đất ỉu xìu cuốn tròn, hấp hối chờ chết.

Hơn năm trăm lưu phạm, kẻ đeo lưng trẻ con, người dìu dắt lão nhân, người ưỡn bụng bự, kẻ đeo gông xiềng gỗ, người khóa xương bả vai.

Tất cả đều bị phơi nắng, mồ hôi chảy ròng ròng, môi nứt nẻ, như đàn ngựa kéo xe về phía trước trong lúc bị roi xua đuổi.

Dọc theo đường đi lưu đày, tiếng khóc của trẻ con khó chịu, tiếng nữ nhân nức nở, tiếng xiềng sắt va chạm leng keng, liên tiếp vang lên không ngừng nghỉ.

Mọi người Tô gia mới đầu sợ hãi việc bị xét xử lại thành xử trảm, thành ra luôn chạy trối chết đi trước ở phía trước đội ngũ thật dài.

Nhưng khi đi được hai mươi dặm, phát hiện một buổi trưa trôi qua, Hoàng đế Gia Chính không ban thánh chỉ mới, biết may mắn tránh được một kiếp, người Tô gia chưa từng chịu khổ rốt cuộc cũng không chịu nổi nữa.

Không chỉ bước chân chậm lại, lão mẫu lợi hại của Tô Ngôn Sơn, đích nữ tinh anh Tô Nhan, trưởng tử râu quai nón Tô Hàn, chính thê Phùng Như Sương hay ghen tỵ, bốn người bắt đầu kêu khổ không ngừng, oán trời oán đất.