Xuyên Đến Thập Niên 60: Mang Thai Con Của Đại Lão

Chương 13: Trạm thu nhận

Lúc đi ngang qua hàng người bị đánh, Tiểu Lưu còn chủ động giải thích với cô: “Đám người này đều là những kẻ giả danh lừa bịp ở bên ngoài, phá hoại pháp luật, nhiễu loạn trị an, ăn cướp của người ta, muốn dạy dỗ tuyệt đối không thể nương tay.”

Mắt Hàn Thư Anh nhìn những người kia, cô chỉ thấy quần áo rách nát như vậy trên người diễn viên đóng vai ăn mày.

Trên đường đi, Tiểu Lưu soi đèn pin dẫn cô đi qua một dãy nhà trệt, có cửa phòng trên đó treo thẻ bài, có mấy phòng không treo, chỉ viết số thứ tự, nương theo ánh sáng, nhìn thấy chữ viết trên đó: Phòng quản giáo, phòng tài vụ, phòng y tế, phòng trực ban, phòng trị an…

Trên đường đi, nhân viên quản lý Tiểu Lưu nói rất nhiều, theo như lời anh ta nói, hiện tại trạm thu nhận có hơn 200 người, sắp đầy rồi, dẫn cô lượn qua một vòng dãy nhà trệt, cuối cùng dừng lại trước cánh cửa sơn xanh bong tróc.

“Cô ở phòng này đi, diện tích phòng này nhỏ, ít người hơn, mấy phòng khác đã đủ người, lát nữa tôi lấy chăn chiếu đến cho cô.” Tiểu Lưu nói xong liếc qua nữ đồng chí, ánh sáng tối tăm cũng không che đi được mỹ mạo của cô, chẳng những xinh đẹp còn cực kỳ thơm, đi trên đường, từng đợt mùi thơm này chui vào trong mũi anh ta.

Chỉ là ăn mặc khá phong phanh, nhưng cũng không kỳ lạ, thời đại này thiếu thốn, không chỉ riêng thành thị, ở nông thôn bên kia còn nghèo đến mức cả nhà chỉ có một chiếc giường, mấy anh em ngủ chen một chỗ.

Bây giờ cuộc sống chính là vất vả như vậy.

Nhưng vị nữ đồng chí này nhìn không giống vậy, áo sơ mi liền váy không có chút nếp nhăn nào, không nhiễm trần thế, dưới chân còn có một đôi giày da đen, không giống với hàng rẻ tiền, bộ đồ có vẻ kỳ quái nhưng đẹp mắt, cho dù là dáng dấp hay khí chất đều không giống một cô gái gia đình bình thường, sao lại đến đây?

Chẳng qua anh ta không nói gì, gõ cửa một cái quát: “Người đâu, mở cửa.”

Cửa mở ra, một hương vị kỳ quái ập vào mặt, một căn phòng chưa đến hai mươi mét vuông đã có bốn người ở, ở chung giường, may mà đều là nữ, có người trẻ tuổi, cũng có người lớn tuổi, cô cẩn thận đi vào, chỉ thấy bốn đôi mắt nhìn chằm chằm cô.

Tiểu Lưu đứng ở ngoài cửa hô một câu: “Đều thành thật một chút, đừng bắt nạt người mới.”

Nói xong cười nói với Hàn Thư Anh: “Tôi ở phòng trực ban, buổi tối là ca của tôi, có chuyện gì cô cứ gọi tôi, gọi tôi là Tiểu Lưu là được.”

“Cảm ơn anh.”

“Đừng khách sáo, khách sáo gì chứ, lát nữa tôi mang chăn cho cô.” Tiểu Lưu vui vẻ rời đi.