Hàn Thư Anh chậm rãi đi vào, ánh mắt đánh giá xung quanh, ánh đèn tối tăm, chỉ sáng hơn ánh nến một chút.
Cô liếc nhìn bốn chiếc chăn trên giường đã bẩn đến mức không nhìn rõ màu sắc, nhưng dáng vẻ bốn người kia không hề quan tâm, ngồi hoặc nằm trên đó, buổi tối lạnh, có thứ đắp lên đã là không tệ rồi, nơi này có người ngay cả chăn cũng không có, nằm thẳng lên nền xi măng.
Nhìn người mới đi vào, bốn người không ai chào hỏi.
Hàn Thư Anh thấy bọn họ không nói lời nào, cô cũng chỉ có thể miễn cưỡng cười cười, thực sự không cười nổi.
Vốn dĩ cho rằng hoàn cảnh ở nhà khách đã rất chênh lệch, không nghĩ đến còn có nơi kém hơn.
Cô tìm chỗ chưa có ai, ngồi xuống chiếc chiếu đã bẩn thành màu đen, tựa lưng vào tường, hai tay ôm lấy đầu gối, nghĩ đến chính mình trong một ngày đang từ tiểu hoa đang hot luân lạc đến chỗ trạm thu nhận dân tị nạn những năm sáu mươi, chẳng những vừa lạnh vừa đói, xen lẫn với sợ hãi, còn bị giam chung với người xa lạ.
Nghĩ đến những thứ này, trong lòng cô tràn đầy ấm ức, mất mát và nghi hoặc xông đến, vành mắt lập tức đỏ lên.
Trong phòng truyền đến tiếng sột soạt rất nhỏ, nghĩ đến có người, Hàn Thư Anh không thể không giữ vững tinh thần, nuốt nước mắt vào.
Người bên nhà kho nhanh chóng mang chăn đến, người khác đều là một chiếc chăn mỏng manh, chiếc chăn này chẳng những dày còn rất sạch sẽ, Tiểu Lưu tự mình giúp cô trải chăn, Hàn Thư Anh đứng ở bên cạnh nhìn, chờ Tiểu Lưu đi rồi, một người phụ nữ ở trong phòng quay đầu lại nhìn cô từ trên xuống dưới đánh giá, trong giọng nói mang theo nồng đậm nghi hoặc: “… Vì sao quản giáo lại mang chăn nệm chiếu cho cô?”
Trong giọng nói mang theo khẩu âm nơi nào đó, Hàn Thư Anh không nghe hiểu, hỏi cô ta: “Cô nói gì?”
Đối phương lặp lại một lần nữa, lần này Hàn Thư Anh nghe hiểu, nhìn qua hành lý của cô ta: “Không phải các cô cũng có à?”
“Bọn tôi tự mang.” Niên đại này người lang thang bên ngoài đi đâu cũng mang theo cuộn hành lý này, đi đến đâu ngủ ở đó, đi vào trạm thu nhận cũng cầm theo đồ của mình là được, bọn họ đều có kinh nghiệm, không có gì đắp thì ngủ trần, cho đến bây giờ không người quản.
Nhưng điều khiến người phụ nữ khϊếp sợ vẫn còn phía sau.
Tiểu Lưu còn cố ý mang đồ ăn đến cho người mới, hai chiếc bánh màn thầu vàng óng mới ra lò của căn tin, bột ngô trộn lẫn mì trắng, thơm ngào ngạt còn bốc hơi nóng, trên nắp hộp cơm còn có dưa muối, trong hộp cơm còn có canh hành thái.
“Đồng chí Hàn, căn tin chỉ còn mấy món này, tôi lấy qua cho cô.” Tiểu Lưu xoa tay, nhìn nữ đồng chí vành mắt đỏ ửng, xinh đẹp động lòng người, giải thích.
Số thức ăn này không phải trạm thu nhận dành cho manh lưu, đây là cơm tối của nhân viên căn tin, đồng chí Giang chào hỏi với bên nhà ăn, nói ngày mai anh bổ sung lương thực, người ta mới bằng lòng nhường lại.