Xuyên Đến Thập Niên 60: Mang Thai Con Của Đại Lão

Chương 12: Về sau chắc chắn tôi sẽ báo đáp anh

“Việc đó, ở đây mấy ngày thì không sao, chỉ là bên chỗ căn tin kia, anh Giang, anh cũng biết rồi đó, bây giờ lương thực không đủ…” Đều dựa theo đầu người trên hồ sơ để chia khẩu phần lương thực, thêm một người cũng không dễ ăn nói với bên căn tin.

Giọng công an Giang mang theo chần chờ: “Căn tin à, tôi sẽ nghĩ cách…”

Anh liếc mắt nhìn người đang ngoan ngoãn đứng bên ngoài, chậc một tiếng, đúng là phiền phức.

Chờ đến khi Tiểu Lưu cầm đèn pin đi theo công an Giang ra ngoài, nhìn thấy cảnh tượng nữ đồng chí mắt ngọc mày ngài dưới ánh trăng, váy nhẹ khẽ bay lên, thật đúng là giống với nữ minh tinh điện ảnh trên áp phích, tròng mắt anh ta như sắp lồi ra.

Mẹ ơi, nữ đồng chí này, con mẹ nó dáng dấp thật xinh đẹp, anh Giang tìm được ở đâu ra vậy.

“Được rồi, cô đi theo cậu ấy đi, ngày mai tôi mang giấy bút đến, cô nhanh viết thư về nhà mình, để bên kia gửi thư giới thiệu đến, nếu về sau còn không có, cứ xem như manh lưu mà đối xử, đưa về nguyên quán, có nghe thấy không?” Giang Kiến Hứa nghiêm túc dặn dò cô.

Hàn Thư Anh ngoan ngoãn gật đầu: “Tôi biết rồi.”

Nhìn thấy công an Giang lấy xe đạp định đi, cô có chút không nỡ, bám theo bên cạnh anh, dù sao bây giờ công an Giang cũng là người duy nhất mà cô quen thuộc: “Cảm ơn anh, công an Giang.”

Cô mang theo lấy lòng nói: “Không có anh tôi cũng không biết phải làm sao bây giờ, về sau chắc chắn tôi sẽ báo đáp anh.”

Giang Kiến Hứa nghe cô nói vậy, lại thấy cô theo sát bên mình, giống như chim non tìm mẹ, khóe môi không nhịn được khẽ nhếch lên, mang theo ý cười: “Báo đáp thì thôi, về sau cô đừng đi loạn khắp nơi gây thêm phiền phức cho đồn công an là được.”

Nói xong anh giẫm chân lên một cái, cũng không quay đầu lại đạp xe rời đi, đói chết anh rồi.

Vóc dáng nhân viên quản lý Tiểu Lưu không cao, anh ta cười híp mắt đến gần, tò mò hỏi: “Đồng chí, cô biết công an Giang à? Hai người có quan hệ gì?”

Lúc này đây Hàn Thư Anh đã bị anh chàng lễ tân ở nhà khách làm cho lạnh lòng, loại hành vi trở tay báo cáo kia đúng là quá đáng, cho nên bây giờ cô nhìn thấy Tiểu Lưu nhiệt tình, nụ cười chất phác, không nói đến như chim sợ cành cong, trong lòng cũng còn sợ hãi, cô vội vàng ừ một tiếng rồi nói sang chuyện khác: “Anh trai, bây giờ chúng ta đi đâu đây?”

Bên ngoài thật sự quá lạnh.

“Tôi tìm cho cô căn phòng còn thiếu người, cô đi theo tôi.”

Tiểu Lưu nghe thấy nữ đồng chí xinh đẹp gọi mình là anh trai, cơ thể lập tức nhẹ đi hai lạng, giọng thật hay.