Xuyên Đến Thập Niên 60: Mang Thai Con Của Đại Lão

Chương 11: Sợ

Cô ghé vào lưng công an Giang, lén nhìn xung quanh, dưới cái nhìn của cô, vị đồng chí công an Giang mặc đồng phục trước mắt này ăn mặc đã rất mộc mạc, đấy là nói một cách uyển chuyển, nói thẳng ra là quê mùa.

Chẳng qua dáng người anh cao, khí chất lại còn tốt, cho nên nhìn tổng thể không có quá nhiều cảm giác không hài hòa, mãi cho đến khi thực sự nhìn thấy quần chúng nhân dân thời đại này trên đường, mới giật mình nhận ra cô thực sự đã xuyên đến niên đại ăn không đủ no mặc không đủ ấm này.

Nếu hỏi cô có sợ hay không? Dù sao người khác cũng không biết, cô cực kỳ sợ.

Đến trạm thu nhận, đồng chí công an lớn tuổi hơn không xuống xe, nói là đến căn tin mua cơm, đạp xe đi thẳng.

Giang Kiến Hứa lau mồ hôi trên trán, dựng xe ở trước cửa phòng tiếp đón của trạm thu nhận.

Hàn Thư Anh xuống xe đi sát sau lưng công an trẻ tuổi, cẩn thận từng li từng tí đi vào, trong sân là một dãy nhà trệt nhỏ theo hướng đông nam, giống như một chiếc thước cuộn vậy, tường sân bao quanh được đắp từ đất, có mấy người cởi trần đang đứng thành hàng bên giếng nước.

Hai người đàn ông cầm gậy lần lượt lục soát người của bọn họ, giống như đang kiểm tra gì đó, ngay cả giày cũng bắt cởi, có người không nghe lời trực tiếp bị đánh một gậy, đánh đến khi bọn họ thành thật thì thôi.

Cây gậy đánh vào da thịt vang lên những tiếng bốp bốp, Hàn Thư Anh không biết là bị lạnh hay sợ, cô ôm chặt cánh tay, trong đầu tràn ngập nghi vấn, đây không phải là trạm thu nhận hay trại tạm giam à? Sao còn đánh người thế.

Công an Giang đi vào phòng khách, nói với người bên trong: “Tiểu Lưu, cậu qua đây, lát nữa sắp xếp phòng cho người bên ngoài.”

“Vâng anh.”

“Cô ấy bị mất hành lý, cầm bộ quần áo sạch sẽ cho cô ấy.”

“Không vấn đề, trong phòng để đồ có.”

“… Là một nữ đồng chí trẻ tuổi, đừng nhét vào phòng đám người lộn xộn kia, hiểu chưa?”

“Anh Giang yên tâm đi, em biết mà…” Trong đại viện rồng rắn lẫn lộn, có kẻ trộm vặt móc túi, có kẻ bám đuôi phụ nữ, cũng có một số là làm gái, mỗi ngày đều không chịu yên tĩnh.

“Không tệ, không tệ, thằng nhóc nhà cậu được lắm!” Khóe miệng công an Giang khẽ nhếch lên, vỗ vai anh ta, vẻ mặt ôn hòa nói: “Hôm nào mời cậu ăn cơm.”

Đối phương lập tức cười, xoa tay.

“Còn nữa, thân phận của cô ấy… Tạm thời cậu đừng ghi vào hồ sơ, thư giới thiệu của cô ấy có chút trục trặc, không ở lại được nhà khách, tạm thời ở đây mấy ngày.”