“Đồng chí, lát nữa chúng ta đi đâu vậy?” Cô bước nhanh đi theo sau lưng đồng chí công an trẻ hỏi, vừa rồi nghe bọn họ nói đến chỗ trạm thu lưu, đây là chỗ nào? Cô định nghe ngóng.
“Tìm một chỗ sắp xếp cho cô.”
“Vậy thư giới thiệu hết hạn thì phải làm sao bây giờ?”
“Vội cái gì? Ngày mai nghĩ thêm cách cho cô.” Công an trẻ tuổi liếc cô một cái, cũng không nhìn xem bây giờ là mấy giờ rồi, vì chút chuyện của cô, hai người bận rộn đến bây giờ cơm còn chưa ăn đâu, không biết về căn tin có còn cơm thừa hay không.
Nhân viên phục vụ của nhà khách đuổi theo sau gọi: “Cô gái, đồng chí, trước đó cô có thư giới thiệu sao không lấy ra? Cô đừng nóng giận, tôi cũng không có cách nào, đây đều là quy định ở bên trên…”
Đáng tiếc gọi một lúc lâu cũng không ai để ý đến anh ta.
Ra nhà khách, một cơn gió thu thổi đến, cả người Hàn Thư Anh khẽ run lên, lạnh quá.
Hai đồng chí công an tự đạp xe đến.
Chân Giang Kiến Hứa dài, đi trước đến chỗ xe đạp ngồi lên, chỗ phía sau lập tức trầm xuống, một mùi hương thơm xộc vào mũi, ánh mắt anh liếc qua, thấy một góc váy và một phần bắp chân trắng như tuyết, cúi đầu nhìn, hai bàn tay nhỏ mềm mại đã nắm chắc áo bên hông anh.
Động tác giẫm chân lên bàn đạp của anh hơi ngừng lại, sau đó dùng lực vọt xe ra ngoài.
Trên đường đi Hàn Thư Anh thiếu chút nữa bị đông lạnh đến khóc, bên trong cô chỉ có một chiếc áσ ɭóŧ mỏng, bên ngoài một chiếc sơ mi mỏng, bắp chân lại để trần, bây giờ ngồi trên xe đạp, gió lạnh như xuyên qua người cô, lạnh đến mức cô không chịu được.
Nhưng vị công an trẻ tuổi trước mặt cô lại khác, có lẽ là do trẻ, hỏa lực vượng, ngồi gần cũng có thể cảm nhận được phía sau lưng có một luồng nhiệt khí đang lao nhanh.
Thật xin lỗi, lực chống cự của cô không chịu nổi một lò ấm áp này, hơn nữa trên áo anh còn có một loại hương vị được ánh nắng chiếu vào, vừa sạch lại dễ ngửi, ấm áp, cô lặng lẽ dán sát mặt vào sưởi ấm, sau đó cũng cẩn thận dán cơ thể vào.
Đạp rồi đạp, đột nhiên phía sau dán sát một mảnh mềm mại, phía sau lưng công an trẻ tuổi cứng đờ.
Trạm thu nhận trục xuất gọi tắt là trạm thu lưu.
Nó nằm ở cuối phố Thành Tây, trong màn đêm u ám, một sân nhà rất lớn, trong sân từng dãy nhà gạch, đồn công an và trạm thu lưu ở cùng một khu, ở phía đối diện.
Thành thị 60 năm trước, đường đi gần như không có đồ vật màu sắc rực rỡ gì, thứ duy nhất có màu sắc rực rỡ là mấy chữ tuyên truyền.
Trong tia sáng mơ hồ, trên tường là một mảnh chữ lớn màu đỏ.
Phát triển kinh tế, bảo đảm cung cấp.
Chuẩn bị chiến đấu, đề phòng mất mùa, vì nhân dân, đào sâu động tích trữ lương thực, không xưng bá.
Phát động toàn dân lao động, thực hiện xã hội giàu có.
Hàn Thư Anh nhìn mà thấy kinh hãi, hình như cô thật sự xuyên đến thời gian cực kỳ gian khổ trong lịch sử, trên đường phố không có nhiều người đi đường, ngẫu nhiên gặp phải mấy người nhìn mặt vàng vọt, gần như không gặp người nào béo, cũng có người mặc quần áo ngắn tay, trên quần áo đầy mảnh vá.