Xuyên Đến Thập Niên 60: Mang Thai Con Của Đại Lão

Chương 9: Đưa về

Giang Kiến Hứa liếc nhìn qua cô gái kia, nhỏ giọng bàn bạc với đồng nghiệp bên cạnh: “Lão Trương, tình huống này của cô ấy, có thể bổ sung thư giới thiệu không? Viết thư để bên kia bổ sung một thư giới thiệu nhanh chóng gửi bưu điện đến là được, anh cảm thấy như thế nào?”

Mặc dù phải chấp hành văn kiện bên trên gửi xuống, nhưng có rất nhiều phương thức chấp hành, cũng không nhất định phải bắt giam người ta lại, hai người đều đã xem qua thư giới thiệu, trên đó còn đóng dấu, không vấn đề gì.

Công an Trương liếc qua cô một cái, gật đầu: “Được.”

Công an trẻ tuổi quay đầu lại hỏi: “Đồng chí, cô đến thành phố Lộc Kiều tìm người thân, đã tìm được thân thích chưa?”

Loại tình huống này có thể đến nhà người thân thích ở, công an đâu thể xông vào nhà người ta bắt người, cưỡng chế xử lý bắt giam người ta.

Hàn Thư Anh lập tức lắc đầu.

Thấy cô chẳng những ăn mặc đơn giản, mùa thu rồi còn mặc váy hở bắp chân, anh còn chú ý đến ghế bên cạnh nữ đồng chí này cái gì cũng không có, công an trẻ tuổi nhướn mày hỏi: “Hành lý của cô đâu?”

Hành lý? Đúng rồi, không có hành lý.

Hàn Thư Anh cái khó ló cái khôn: “Lúc ngồi xe không cẩn thận làm mất hành lý.”

Ba người ở đây…

Lại làm mất?

“Thư giới thiệu của cô quá hạn, hành lý cũng mất?” Giang Kiến Hứa nhìn cô, một nữ đồng chí kiểu này mà cũng dám đi ra ngoài? Người nhà cô yên tâm sao? Bây giờ bên ngoài không quá yên ổn, khắp nơi đều là lừa đảo, mục tiêu chính là những nữ đồng chí xinh đẹp lẻ loi một mình, lá gan đúng là thực sự quá lớn.

Hàn Thư Anh cụp mắt, dáng vẻ mất tự nhiên ấm ức muốn nói, mấy chuyện này chuyện nào cũng không phải do cô làm, nhưng việc đã đến nước này cũng chỉ có thể nhắm mắt nhắm mũi nhận.

Giang Kiến Hứa đánh giá từ đầu đến chân cô, đè thấp giọng nói chuyện với công an ở bên: “Lão Trương, hay là đưa cô ấy đến chỗ trạm thu lưu, cô ấy không tìm được người thân, hành lý còn bị mất, có thể đưa đi đâu chứ?” Mất hành lý, chẳng lẽ còn muốn bọn họ đến xe lửa tìm hành lý cho cô sao?

“Chỉ có thể như vậy thôi.” Trương Bình An đồng ý.

Bàn bạc xong xuôi, công an trẻ tuổi nói: “Được rồi, cô đi theo chúng tôi.”

Hàn Thư Anh thấy bọn họ có vẻ mặt ôn hòa với mình, hoàn toàn không nghiêm túc như trước đó, cô âm thầm thở phào nhẹ nhõm, xem ra cửa ải thân phận này, cô tạm thời vượt qua.

Vừa rồi lúc thẩm vấn cô, trong mắt của cô, hai đồng chí công an này giống như hai hung thần ác sát, thiếu chút nữa đã dọa chết cô, nơm nớp lo sợ một lúc lâu, bây giờ sau khi có thân phận hợp pháp, cảm thụ lập tức thay đổi, đại khái chỉ có với bộ đồng phục này cô mới dám đêm hôm khuya khoắt, cái gì cũng không hỏi đi sát theo anh.

Loại cảm giác an toàn này thật sự không phải thứ mà người bình thường có thể cho.