Xuyên Đến Thập Niên 60: Mang Thai Con Của Đại Lão

Chương 8: Cầu xin

“Thời gian đi đường của cô ấy quá lâu, vừa đến nơi này thì thư giới thiệu quá hạn.”

Loại tình huống này không phải không có, dựa theo ý tứ của văn kiện cấp trên đưa xuống để xử lý, tạm giữ người, nhưng có thư giới thiệu này, chắc hẳn vấn đề không lớn.

Trương Hòa Bình nhận lấy nhìn kỹ con dấu trên đó, mới nói với Hàn Thư Anh: “Vị đồng chí này, thư giới thiệu đã quá hạn, sao bây giờ cô mới đến? Dựa theo quy định, thư giới thiệu hết hạn, không trả về nguyên quán cũng sẽ bị tạm giữ.”

“Hết hạn?” Cô vừa mới thở phào nhẹ nhõm đã lại căng thẳng, trên phương diện nhìn mặt mà nói chuyện, cô có chút thiên phú, nhìn sắc mặt của hai người tốt hơn vừa rồi, chắc chắn là có chỗ dùng được nhỉ?

Chỗ khó bây giờ là thư giới thiệu hết hạn, thật là! Giấy tờ chứng minh thân phận sao nói quá hạn là quá hạn luôn? Đúng là khó xử cho người ta.

Nhưng ít ra cũng đã chứng minh được cô không phải người khả nghi, vừa rồi lúc cô không nói ra được địa chỉ nhà, sắc mặt hai vị đồng chí công an trước mặt nghiêm túc đến dọa người, cô đúng là bị dọa sợ.

Cô chú ý đến hình như mọi chuyện công an lớn tuổi kia đều bàn bạc với vị công an trẻ tuổi, giống như rất nể mặt vị công an trẻ tuổi đó.

Phải biết rằng từ xưa đến nay, nhân tình luôn đều là người chiếm vị trí quan trọng, nếu như có thể giải quyết được người, sự việc xem như đã thành công được một nửa.

Cho nên có phải chỉ cần giải quyết vị công an trẻ tuổi kia là được?

Nghĩ như vậy, cô lập tức lộ ra ánh mắt đáng thương nhìn về phía đồng chí công an trẻ tuổi trước mắt, giọng nói mang chút cầu xin, âm thanh mềm mại, lời nói nhỏ nhẹ, loại mềm mại này có thể khiến xương người ta mềm nhũn ba phần, gần như dùng hết tất cả kinh nghiệm diễn xuất từ khi cô debut đến nay.

“Đồng chí, cầu xin anh, anh thấy đó, tôi có thư giới thiệu, chỉ là trên đường đi mất hơi nhiều thời gian, không có tính kỹ thời gian nên hết hạn, đừng nhốt tôi vào trại tạm giam có được không? Tôi thật sự không phải người xấu gì đâu, tôi cam đoan ngày mai sẽ nghĩ cách rời khỏi đây về nguyên quán, tuyệt đối không gây thêm phiền phức cho các anh, cho quốc gia, anh thấy xem có được không?”

Thiếu nữ trước mặt dịu dàng yểu điệu, dung mạo như hoa, da trắng như tuyết, mắt trong veo sáng ngời, mười ngón tay búp măng, nhìn bọn họ mềm giọng cầu xin, đừng nói là người bên ngoài, cho dù là công an Trương làm việc nhiều năm, tim cũng mềm nhũn như vũng nước.

Ai có thể chịu được chứ?

Hơn nữa chuyện này ấy mà, nói lớn là lớn, nói nhỏ thì nhỏ, dựa theo phép công xử lý cũng được, không vấn đề gì, nghĩ cách khác giải quyết cũng được, không phải chuyện lớn, công an trẻ tuổi đưa thư giới thiệu trong tay trả lại cho Hàn Thư Anh.

Một cô gái nũng nịu lẻ loi một mình, vừa rồi lúc nhìn thấy bọn họ, vẻ mặt hoảng sợ, nhìn cũng đáng thương.