Xuyên Đến Thập Niên 60: Mang Thai Con Của Đại Lão

Chương 7: Ban thưởng

Năm đó lúc công an Trương qua lại với đối tượng, đang cùng nhà gái nói chuyện trong phòng, chuyện gì cũng không làm, chỉ đơn giản là nói chuyện, đột nhiên có người đi vào, dọa đến anh ta thiếu chút nữa từ cửa sổ trong phòng nhảy ra ngoài, chỉ sợ bị người ta cho rằng anh ta làm gì trong phòng, càng đứng nói đến việc nam nữ nắm tay trước mặt mọi người.

Ngay lúc Hàn Thư Anh sắp khóc đến nơi, dòng chữ phía trên kịch bản trống không đột nhiên biến mất, vốn dĩ ở đó là dòng chữ màu vàng: Đối tượng khả nghi, bị công an tạm giam nửa tháng… Nay lại bị xóa bỏ.

Một dòng chữ mới lần nữa hiện ra.

Kịch bản đầu tiên: Trong lúc hoa rơi, cùng quân gặp nhau (hoàn thành).

Ban thưởng: Một bức thư giới thiệu.

Sau khi khϊếp sợ qua đi, Hàn Thư Anh giống như thông suốt…

Cô cúi đầu sờ lên ngực, quả nhiên túi áo trước ngực có thêm một tờ giấy.

Cô nhìn về phía anh: “… Đồng chí, tôi tìm được rồi!”

“Khụ!” Người công an trẻ tuổi ho khan một tiếng, không dấu vết rụt tay mình về.

“Tìm thấy rồi à?”

Hàn Thư Anh lấy tờ giấy kia mở ra xem, ba chữ Thư giới thiệu viết ở trên cùng, chữ viết ngoáy, nhưng trên đó viết ba chữ Hàn Thư Anh, hẳn là… thư giới thiệu của cô nhỉ?

Sắp bị công an dẫn đi, cô không lo nghĩ được nhiều như vậy, vội vàng dùng hai tay đưa thư giới thiệu cho người đối diện.

“Tôi tìm được thư giới thiệu rồi, đồng chí, anh xem qua đi, đây có phải thư giới thiệu mà các anh cần không?” Cô đưa tay lên cao, đưa đến trước mặt người công an trẻ tuổi.

Mặt trời mùa thu như bình câu trượt xuống giếng, trời tối sầm lại, để tiện cho đồng chí công an ghi chép, nhân viên nhà nghỉ chạy đi bật đèn, thời đại này công suất đèn không lớn, ánh sáng cũng không mạnh.

Chỗ bọn họ đứng là nhà trệt bên cạnh nhà khách, không gian chật chội, ánh sáng lờ mờ, trong phòng tràn ngập bầu không khí ngột ngạt kiềm chế như bị thẩm vấn, Hàn Thư Anh sợ đến mức không dám thở mạnh một tiếng, căng thẳng nhìn qua vẻ mặt hai người công an đối diện.

Nhà khách này là một tòa nhà lầu nhỏ hai tầng, đến giờ ăn cơm, bên phía đó truyền đến tiếng người đi hò hét mua cơm.

Nghe thấy tiếng người ầm ĩ, tất cả mọi thứ trong căn phòng tối trước mắt như chân thực hơn.

Người công an trẻ tuổi nghi hoặc nhìn qua cô, nhận lấy thư giới thiệu mở ra đọc, không chỉ là thư giới thiệu, bên trong còn kẹp mấy tờ vé xe, hay lắm, đây là lượn quanh một vòng lớn, đi ngang qua mấy thành thị lớn đến bên này, anh ngước mắt dò xét cô, thẩm tra đối chiếu: “Cô tên Hàn Thư Anh hả?”

“Vâng.” Nghe được tên của mình, Hàn Thư Anh cảm thấy thả lỏng, âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Công an trẻ tuổi đưa thư giới thiệu trong tay cho Trương Hòa Bình: “Quá hạn ba ngày.”

Quá hạn ba ngày? Tầm mắt cô đổi tới đổi lui trên mặt hai người công an, có ý gì đây?