Cô còn nhớ lời khai của tên hung thủ đó tại tòa án, hắn nói bạn thân của cô ngày nào cũng ăn mặc lòe loẹt chẳng phải là muốn ra ngoài quyến rũ đàn ông, là người phụ nữ lẳиɠ ɭơ không đứng đắn, là một con điếm sao? Dụ dỗ nhiều đàn ông như vậy lại không cho họ hy vọng, đó chính là con điếm đáng chết.
Theo tìm hiểu thì nguyên nhân khởi nguồn khiến tên hung thủ làm những chuyện tàn nhẫn như vậy là do bạn gái chia tay với hắn, rồi chọn một người tốt hơn để kết hôn, bạn thân của cô chỉ là bị liên lụy vạ lây vì sự tức giận vô cớ của hắn thôi.
Bây giờ nghĩ lại Sở Xúc đều có một loại xúc động muốn dùng dao phẫu thuật rạch cổ tên hung thủ kia để hắn tận mắt nhìn cảnh máu chảy từ cổ xuống, rồi từ từ cảm nhận sự tuyệt vọng khi sự sống đang dần trôi đi.
"Bác sĩ Sở, chị sao vậy?" Quý Mạt rất nhạy cảm với cảm xúc tức giận và sát khí của con người, cô cảm thấy Sở Xúc đang tức giận.
Sở Xúc thu lại khí thế trên người, lắc đầu bình thản trả lời: "Không sao."
"Trông bác sĩ Sở không giống không sao." Quý Mạt đặt điện thoại xuống: "Nếu có chuyện gì phiền lòng, chị không ngại thì có thể chia sẻ với tôi, có chuyện gì không vui nói ra sẽ thoải mái hơn."
Sở Xúc không muốn nhắc đến những chuyện không vui trước đây, nói ra chỉ khiến Quý Mạt thêm sợ hãi nên nói sang chủ đề khác.
"Vậy cứ quyết định như thế đi, sau này nếu phải tăng ca thì cô gọi điện hoặc nhắn tin cho tôi trước, trời tối thì đừng rời khỏi công ty một mình."
Nếu gặp phải tên đàn ông biếи ŧɦái thù ghét phụ nữ như nhiều năm trước thì với thân hình nhỏ bé của Quý Mạt, dù có chuẩn bị nhiều đến đâu cũng không thể chống lại được, nhiều năm qua Sở Xúc vẫn duy trì việc tập thể lực đều đặn là vì lý do này.
Quý Mạt thấy Sở Xúc không muốn nói nên không hỏi thêm nữa. Mỗi người đều có bí mật của riêng mình, nếu họ không kể ra tức là không muốn nói cho người khác.
Sở Xúc rời khỏi nhà Quý Mạt, liền đặt mua một chiếc ống nhòm trên mạng, cô ấy muốn tìm ra tên biếи ŧɦái thù ghét phụ nữ kia.
Quý Mạt mỗi ngày về nhà đều xem camera giám sát, hiện tại vẫn chưa có người lạ nào đến trước cửa nhà cô, bên cửa sổ tạm thời cũng không có gì bất thường.
Mỗi ngày đi xuống tầng và những lúc tan làm về đến dưới khu nhà, cô vẫn có thể cảm thấy có người đang rình trộm mình. Khả năng cảm nhận nhạy bén này của Quý Mạt nếu bị Sở Xúc biết nói không chừng còn tưởng cô bị bệnh đó.
Có lẽ là ban ngày nhiều người xung quanh nên tên biếи ŧɦái thù ghét phụ nữ dù có nhìn chằm chằm Quý Mạt cũng không dám ra tay. Quý Mạt không bao giờ đi một mình đến những nơi vắng vẻ, có thể không dừng lại ở một chỗ nào đó thì sẽ không dừng lại, ngay cả khi lấy đồ ăn ngoài cũng để nhân viên giao hàng để trước cửa, nhìn thấy trên camera không có ai cô mới mở cửa ra lấy.
Ở nhà cô còn tập các động tác rèn luyện thể lực.
Nhưng thể chất của cơ thể này không tốt lắm nên nhiều nhất chỉ có thể khiến sức lực lớn hơn một chút chạy nhanh hơn một chút, nếu trực tiếp đánh nhau với đàn ông thì cô cảm thấy rất khó. Trừ khi cho cô vài năm, còn có thể có một chút cơ hội giành thắng lợi.
Luyện tập thể lực không phải chuyện một sớm một chiều.
Vì đi tàu điện ngầm, cô không thể mang theo công cụ quá nguy hiểm.