Nữ Phụ Nhỏ Bé Rất Sợ Hãi

Chương 24

Tối nay Quý Mạt phải tăng ca ước tính sơ qua thì phải đến mười giờ mới xong lúc đó đi về đến nhà sẽ rất muộn, nhớ đến lời hứa với Sở Xúc, Quý Mạt cũng không khách sáo liền lấy điện thoại gọi điện cho Sở Xúc nhưng không có ai nghe máy, có lẽ cô ấy đang bận nên cô gửi một tin nhắn nói rõ tình hình bên này.

Khoảng chín giờ, Sở Xúc trả lời tin nhắn cho cô nói cô ấy đã đến quán cà phê bên cạnh công ty đợi cô.

Trong lòng Quý Mạt vẫn có chút áy náy, bác sĩ Sở tốt bụng quá, quả nhiên giống như bà Chu nói bác sĩ Sở là một người rất ưu tú.

Tan làm cô đến quán cà phê tìm Sở Xúc thì thấy Sở Xúc đang ngồi xem điện thoại.

Quý Mạt đi đến bên cạnh Sở Xúc, ánh mắt vô tình nhìn thấy nội dung trên giao diện điện thoại, đó là tin tức về một phụ nữ độc thân bị tấn công trong ngõ nhỏ.

"Bác sĩ Sở."

Quý Mạt phát hiện hai mắt Sở Xúc nhìn chằm chằm vào nội dung tin tức trên màn hình điện thoại, sắc mặt cô ấy rất khó coi.

Thậm chí cô còn cảm nhận được sát khí trên người Sở Xúc tỏa ra. Đúng vậy, không sai đó chính là sát khí, đối với hơi thở nguy hiểm như vậy, Quý Mạt rất nhạy bén cảm nhận được hơi thở đó lạnh lẽo khiến người ta run rẩy sợ hãi.

"Bác sĩ Sở?" Quý Mạt lại gọi một tiếng, Sở Xúc cuối cùng cũng hoàn hồn lại, thấy là Quý Mạt thì tất cả hơi thở nguy hiểm trên người cô ấy đều biến mất, lại trở thành người phụ nữ có chút lạnh lùng.

Tiền đề vẫn là thái độ nhàn nhạt không quá thân thiết với người khác, nhưng sau khi quen biết Sở Xúc, Quý Mạt chỉ cảm thấy đây là một người phụ nữ rất dịu dàng tốt bụng.

"Bác sĩ Sở, chị đang xem tin tức sao?"

Sở Xúc gật đầu: "Vô tình nhìn thấy tin tức đẩy. " Có lẽ là tin tức vừa rồi khiến Sở Xúc có ấn tượng không mấy tốt nên cô ấy nói nhiều hơn thường ngày một chút: "Nạn nhân bị hại chết năm nay mới hai mươi tuổi nghề nghiệp là giáo viên mầm non, nghi phạm đã bị bắt, kẻ đó chính là cha của một học sinh trong lớp cô ấy. Lý do tấn công cô ấy rất buồn cười, vị giáo viên này bình thường đi dạo phố mặc quá hở hang bị hắn ta vô tình gặp phải, nên hắn ta cảm thấy giáo viên như vậy sẽ gây ảnh hưởng xấu đến con mình, nghe có nực cười không, tôi thấy hắn ta chính là bị bệnh."

Giọng nói của Sở Xúc rất nhỏ, giọng điệu lại mang theo sự hằn học khó có thể nói nên lời.

Quý Mạt không biết nên an ủi thế nào vì thực tế ở thời mạt thế cô đã quen sự việc như thế này rồi, có quá nhiều cảnh gϊếŧ người chỉ vì một lý do nhỏ nhặt không đâu. Thậm chí đôi khi chỉ cần một ánh mắt vô tình cũng có thể khiến những người có năng lực đặc biệt không vui, người bình thường bị đánh một trận, bị sỉ nhục mắng nhiếc tồi tệ điều chỉ là việc nhẹ.

Cô rất ghét cách hành xử như vậy.

Thời đại hòa bình vốn vẫn có những kẻ không nói lý lẽ muốn cướp đi mạng sống của người khác nhưng khi đó có hình phạt trấn áp nên hành vii tội ác của những kẻ đó không dám lộ liễu.

Giống như bây giờ, có người muốn mạng cô nhưng không dám đến tận cửa, hắn cũng không dám ra tay vào ban ngày, do đó chỉ có thể lén lút theo dõi tìm cơ hội ra tay với cô. Cô đã có cơ hội thoát thân một lần tránh được tai họa gϊếŧ người ngay thời điểm ban đầu.