"Sao lại lắp camera giám sát?"
Quý Mạt không ngoảnh đầu lại chỉ lê tiếng trả lời: "Tôi cảm thấy có người theo dõi mình, có thể là người đã định tấn công tôi lần trước. Mỗi ngày đi xuống tầng cảm giác bị theo dõi sau lưng rất rõ ràng."
Quý Mạt cũng không sợ Sở Xúc hiểu lầm vì chuyện lần trước mà mình có bóng ma tâm lý, nếu cô ấy hiểu lầm thì cứ hiểu lầm thôi, dù sao những chuyện cô trải qua đều kỳ lạ, chỉ cần cô biết mình làm gì là được.
"Khi nào vậy?"
Không ngờ Sở Xúc lại lộ ra thái độ tin lời cô nói, chẳng lẽ cô ấy không thấy lạ sao? Quý Mạt quay đầu nhìn Sở Xúc rồi nở nụ cười rạng rỡ. Quả nhiên bác sĩ Sở là người tốt.
Nếu đổi thành người khác, e là sẽ nói cô lo xa, bị bệnh hay mắc chứng hoang tưởng bị hại.
"Bắt đầu từ ba ngày trước."
Sở Xúc hiểu rằng báo cảnh sát về chuyện này cũng chẳng có tác dụng gì nên dò hỏi: "Dạo này cô có tăng ca không?"
"Sợ là mấy ngày nữa phải tăng ca, không thể cứ mãi được ưu tiên đặc biệt."
"Cô làm việc ở đâu?"
Quý Mạt chớp chớp mắt, nói địa chỉ công ty.
Sở Xúc lấy điện thoại ra, xem địa chỉ thì nhận ra chỗ đó hình như cũng không xa lắm nên nói: "Vậy nếu sau này tăng ca về trễ cô cứ gọi điện cho tôi, tôi tiện đường sẽ đưa cô về."
"Như vậy có phiền chị không?" Quý Mạt thừa nhận khi cô hỏi câu này có hơi giả tạo. Bác sĩ Sở là con gái nên không giống những người theo đuổi nguyên chủ mà cô đã từ chối, đi nhờ xe cô ấy một chút chắc cũng không sao nhỉ?
Cô sẽ nhớ ơn này, sau này sẽ báo đáp.
"Không phiền nhưng mỗi tháng tôi có ngày trực lúc đó không thể đưa cô về được, cô cứ ở lại công ty một đêm, an toàn là quan trọng nhất."
"Tôi không thể để chị chịu thiệt, vậy sau này chuyện đổ xăng cứ giao cho tôi."
Sở Xúc không từ chối, tiếp theo cô ấy đứng bên cạnh nhìn Quý Mạt mày mò tiến hành lắp camera giám sát, sau khi thật sự lắp xong rồi thì ánh mắt cô ấy nhìn Quý Mạt liền khác đi.
"Phong cách ăn mặc của cô hình như cũng thay đổi rồi." Sở Xúc nói.
"Giày đế bằng cộng với quần áo thoải mái sẽ chạy nhanh hơn." Quý Mạt đùa nghịch quan sát màn hình camera giám sát trên điện thoại, khóe môi cong lên rõ ràng cho thấy cô rất hài lòng với thành quả này.
Sở Xúc cảm nhận được sự lo lắng của Quý Mạt, có lẽ là sợ người đang rình trộm cô trong bóng tối, sắc mặt cô ấy không khỏi trầm xuống, vì điều này khiến cô ấy nhớ đến một vụ án cách đây nhiều năm, đó cũng không phải là ký ức tốt đẹp gì.
Nhớ lại cách ăn mặc trước đây của Quý Mạt, Sở Xúc cảm thấy tên biếи ŧɦái rình trộm này có vài phần giống với hung thủ vụ án cách đây nhiều năm.
Không thích con gái ăn mặc đẹp, đặc biệt là những cô gái có nhiều người theo đuổi.
Nghe nói nhờ vụ án đó, cảnh sát còn phá được những vụ án tương tự khác, những kẻ này còn có một nhóm chuyên giao lưu thảo luận cách thức gây án cùng nhau.
Sở Xúc biết rõ như vậy là vì lúc đó một trong những nạn nhân chính là bạn cùng phòng của cô, cũng là người bạn thân chơi với cô từ nhỏ.
Một nữ sinh y khoa với tương lai rộng mở nhưng chỉ vì có bề ngoài xinh đẹp hơn người lại biết cách ăn mặc đẹp đẽ, vì học hành mà từ chối tất cả những người theo đuổi nên bị một kẻ thù ghét phụ nữ ghi hận mà mất mạng oan uổng.