Nữ Phụ Nhỏ Bé Rất Sợ Hãi

Chương 21

Mỗi ngày về nhà, cô đều chú ý rất nhiều đến tình hình an ninh xung quanh, cô luôn giữ trong mình việc cảnh giác với sự tồn tại của tên đàn ông ghét phụ nữ kia.

Trong thời gian qua Quý Mạt thật sự có cảm giác bị người khác theo dõi, cô không có năng lực đặc biệt nên không thể phát hiện ra người đó ở đâu.

Cô định khi nhận lương tháng sau sẽ dùng một phần tiền để mua camera rồi lắp một cái bên cửa sổ phòng, một cái ở cửa ra vào, tất cả đều sẽ lắp loại camera có tính kín đáo cao.

Đến ngày nhận lương Quý Mạt không chút do dự mua ngay loại camera giám sát mà mình ưng ý trước đó, không chỉ mua về cô còn định tự lắp. Việc này cô đã tính toán nửa tháng cũng đã xem rất nhiều hướng dẫn.

Mua trên mạng về rồi tự lắp sẽ kín đáo hơn, mỗi ngày xuống lầu cô đều cảm thấy có ánh mắt theo dõi còn mang theo đầy ác ý nhưng lại không thể phát hiện ra người đó ở đâu.

Hôm nay là thứ bảy, Quý Mạt ở nhà mày mò tự lắp camera giám sát.

Bà Chu làm đồ ăn xong thì bảo Sở Xúc mang đến cho Quý Mạt, nguyên nhân là sau lần bị thương đó mỗi ngày Quý Mạt đi làm về đều đến phòng khám chào hỏi một tiếng, thỉnh thoảng tặng bà Chu ít hoa quả để bày tỏ lòng cảm ơn, qua lại nhiều lần nên quen thân nhau hơn.

Sở Xúc bưng hộp cơm vào, căn phòng khách vốn nhỏ bé giờ toàn dây nhợ, nếu không nhìn nhầm thì còn có cả camera giám sát.

"Cô đây là đang làm gì vậy?" Trong mắt Sở Xúc hiện lên vẻ dò xét, cô ấy luôn cảm thấy Quý Mạt có vẻ bí ẩn và hơi khác với Quý Mạt được miêu tả trong mắt bà ngoại mình, giờ cô lại còn tính lắp cả camera giám sát trước cửa nữa.

Quý Mạt không định giấu Sở Xúc chuyện này vì cô thấy Sở Xúc là người tốt.

"Tôi định lắp một cái camera giám sát ở cửa ra vào và bên cửa sổ phòng." Camera giám sát ở cửa ra vào Quý Mạt định lắp thêm một cái đèn ở bên ngoài, dù sao cũng phải lắp kín đáo một chút không để tên đàn ông ghét phụ nữ kia phát hiện ra.

Sở Xúc: "Cô tự làm được à?"

"Được chứ, tôi đã xem hướng dẫn nhiều lần kỹ càng giờ làm theo chắc không có vấn đề gì, lắp camera giám sát này cũng không phải chuyện khó khăn gì."

Hồi tận thế mới đến, cô mới học đại học năm nhất, cả thế giới đã xảy ra biến đổi nghiêng trời lệch đất.

Lúc đó cô còn chưa học lái xe, còn không phải vì muốn sống sót nên chỉ trong vòng một ngày đã học xong à.

Mọi thứ đều không biết nhưng vì muốn sống sót, lúc đó đều bị ép phải học thật nhanh.

Cô tự nhận mình không kém gì những người có dị năng, nếu nói kém thì chỉ kém về sức mạnh chiến đấu. Cô xui xẻo do mãi không thể thức tỉnh dị năng, dù có cố gắng học đến đâu nhưng trong thời kỳ mạt thế lấy dị năng làm đầu thì cô cũng chỉ là con kiến hôi mà thôi, chỉ cố gắng sống còn đã khó đừng nói chi đến chuyện được người khác tôn trọng.

Quý Mạt cúi đầu bộ dạng mày mò rất nghiêm túc, Sở Xúc nhìn cô gái ngồi xổm trên đất có bóng lưng nhỏ bé, đột nhiên trong lòng cảm thấy Tiểu Quý thật giỏi cái gì cũng biết nhưng dường như có vẻ hơi cô đơn thì phải.

Tuổi của Tiểu Quý nhỏ hơn Sở Xúc mấy tuổi, lúc đầu nhìn thấy cách ăn mặc của Quý Mạt, cô ấy còn tưởng đây là một cô tiểu thư kiêu căng. Nhưng sau khi tiếp xúc một thời gian cô ấy phát hiện Tiểu Quý không hề yếu đuối, trong thân hình nhỏ bé ấy như ẩn chứa một sức mạnh vô biên, cảm giác này thật đặc biệt.