Ừm, cậu không cho phép ai sờ vào cảm giác phẳng lì, chuyện này liên quan đến tôn nghiêm của một bé thụ cực phẩm!
Tống Ký rửa mặt xong quay lại, thì thấy Thạch Bạch Ngư đang nằm sấp trên giường cố gắng ưỡn eo, chổng mông lên rất cao, co duỗi cực kỳ có tần suất, rồi lại run run lắc lắc với tốc độ cao.
"Ngươi đang làm gì vậy?" Đây là lần thứ hai Tống Ký bắt gặp Thạch Bạch Ngư làm động tác kỳ lạ này, nhưng không thể không nói, cái mông rung rung kia khá là bắt mắt.
Thạch Bạch Ngư giật mình, lập tức nằm bẹp xuống, mỉm cười quay đầu: "Không làm gì cả." Thấy ánh mắt Tống Ký không đúng, cậu ho một tiếng đầy lúng túng: "Ta đang tìm đồ."
"Tìm gì?" Tống Ký đi tới.
"Tìm xem trên giường có gàu rơi không." Thạch Bạch Ngư dùng hai ngón tay ra dấu một milimet: "Chính là thứ bẩn trên tóc ấy, lớn cỡ hạt bụi thôi, nên tìm hơi tốn sức."
Tống Ký nhìn cậu: "Tốn sức đến mức eo run mông lắc?"
Thạch Bạch Ngư: "..."
Ôi chao, xem lời này kìa, thật là đường đột quá đi!
Cậu vừa định gật đầu, Tống Ký đã ra tay, còn nhận xét: "Có chút thịt rồi."
"Chỉ một chút thôi sao?" Thạch Bạch Ngư run rẩy quay đầu nhìn một cái: "Ta cảm thấy khá nhiều mà."
"Có vẻ ngươi rất để ý?" Tống Ký dừng động tác xoa nắn.
"Ngươi không hiểu đâu." Thạch Bạch Ngư lần này không phủ nhận, thậm chí còn chổng mông lên lần nữa, vòng tay ra sau vỗ vỗ: "Mông là khuôn mặt thứ hai của con người."
Tống Ký: "?"
"Mông không căng tròn, thà chết còn hơn!" Thạch Bạch Ngư tuyên bố đầy nhiệt huyết.
Sau đó liền bị đánh.
Tiếng bốp bốp vang lên thanh thúy dễ nghe.
Tống Ký đánh mấy cái rồi dừng tay: "Khá mỡ màng rồi, không cần chết đâu."
Thạch Bạch Ngư: "..."
Đó là mỡ hả? Rõ ràng là khỏe đẹp săn chắc! Con người vô tri...
Đánh xong lại xoa, xoa đến mức giọng ai đó cũng biến đổi, Tống Ký sau khi thỏa mãn cơn nghiện tay mới nằm xuống, kéo chiếc chăn gấp ở một bên giũ ra đắp lên người cả hai.
"Nằm yên."
Thạch Bạch Ngư toàn thân mềm nhũn, yếu ớt nằm yên, nhưng mặt lại đỏ bừng như vừa uống hai cân rượu trắng, dưới ánh nến trông đặc biệt quyến rũ, nhất là đôi môi sắc đỏ tươi tắn sau khi náo loạn.
Tống Ký không nhịn được, nghiêng người hôn lên.
"Ưʍ..."
Nụ hôn này như thể mở ra một công tắc nào đó, cả hai đều đặc biệt kích động, có chút quấn quýt không rời.
Đến cuối cùng, không ai kêu dừng cả.
Nhưng Tống Ký vẫn nhớ sức khỏe Thạch Bạch Ngư không tốt, không thực sự làm tới cùng, chỉ mượn đùi dùng một chút.
Dùng thì dùng đi, nhưng lại chỉ cho phép quan trên đốt lửa, không cho dân thường thắp đèn, hắn ấy thế mà chỉ lo mình sảng khoái, sống chết không cho Thạch Bạch Ngư cũng sảng khoái sảng khoái!
Thạch Bạch Ngư vô cùng tức giận, là kiểu dỗ không nổi.
"Sức khỏe ngươi không tốt, cần phải kiềm chế." Tống Ký trước đó toàn dùng dây thừng trói hai chân dài của Thạch Bạch Ngư, lần này lại trói lên cái chân thứ ba, mặc kệ cậu phản đối thế nào, hắn cứ nắm chặt hai tay cậu, không cho cởi, không cho động.
Thạch Bạch Ngư tức đến mức run rẩy bật khóc, chưa từng thấy ai bắt nạt người như vậy.
Nhưng Tống Ký lòng dạ sắt đá, đã nói là làm, nói không được là không được, khóc cũng vô ích.
Tống Ký sung sướиɠ nửa đêm, Thạch Bạch Ngư thì khóc nửa đêm, ấm ức mà ngủ thϊếp đi. Ngay cả trong mơ, cái chân thứ ba của cậu cũng đang bị kẻ xấu bắt cóc tàn nhẫn, thật quá đáng thương.
Thạch Bạch Ngư ngày hôm sau thức dậy mắt đều sưng húp, Tống Ký ngược lại tinh thần sảng khoái, sáng sớm dậy không chỉ đứng tấn mã bộ nửa canh giờ, còn nấu xong bữa sáng, tuyết đọng trong sân cũng xúc sạch rồi.
Thạch Bạch Ngư: "..."
Tức chết đi được!
Thạch Bạch Ngư tức giận cả ngày không thèm để ý đến Tống Ký, có cục tức không chỗ xả, chạy đến l*иg thỏ hành hạ thỏ con, bắt lấy hai con thỏ bày sẵn tư thế, ép thỏ giao phối sinh con.
Đúng là không giống người mà.
May mà Tống Ký đến kịp lúc, giải cứu hai con thỏ khỏi bàn tay ác ma.
"Dưa ép xanh không ngọt." Tống Ký như một người cha hiền, hết lời khuyên nhủ một câu.
Thạch Bạch Ngư không nghe: "Không truyền tông nối dõi thì giữ chúng làm gì? Làm thịt đi, bữa tối ăn thịt thỏ xào cay!"
Tống Ký: "..."
Bữa tối vì có canh xương, hai con thỏ cuối cùng cũng thoát được một kiếp.
Cũng không biết là bị Thạch Bạch Ngư ép giao phối, hay là sợ chết nên thỏa hiệp, chưa đầy hai ngày sau, lúc Thạch Bạch Ngư đi bỏ cỏ khô vào thì phát hiện tình cảm của chúng đã ấm lên, bắt đầu tích cực sinh con.
Thạch Bạch Ngư vừa nhìn mắt đã trợn tròn, vội vàng chạy đi kéo Tống Ký đến cùng vây xem, tiện thể chỉ chỉ trỏ trỏ.
"Ai nói hôn nhân sắp đặt vô dụng chứ, xem kìa, hăng hái sinh con chưa kìa." Thạch Bạch Ngư chỉ trỏ xong còn không quên lấy Tống Ký ra so sánh: "Nhưng mà so với ngươi thì còn kém xa, ngươi còn hăng hái hơn nó nhiều, chỉ là sức của ngươi đều bán cho không khí."
Tống Ký: "..."
Chuyện này vẫn chưa qua sao?
=============
Kẻ tổn thương lại đi tổn thương thỏ thỏ sao XD