Từ khi xuyên đến đây, cậu chưa từng thấy trái cây, không thấy thì cũng không thèm, bây giờ thấy rồi thì lại không nhấc nổi chân.
Tống Ký nhìn Thạch Bạch Ngư một cái, kéo cậu đi về phía người phụ nữ bán lê đông lạnh.
"Đại nương, lê đông bán thế nào?" Tống Ký nhìn cái giỏ trước mặt bà, lê đông lạnh bên trong đúng là quả không nhỏ, nhưng chỉ có khoảng mười mấy quả, không nhiều.
"Ba văn tiền một quả." Mùa đông ít trái cây, giá cả tự nhiên sẽ đắt, giá này của bà cũng coi như hợp lý.
"Ta lấy hết." Tống Ký nói.
"Ôi chao, được được!" Bà mừng rỡ: "Chỗ ta tổng cộng mười một quả, tính chẵn cho ngươi ba mươi văn."
Tống Ký trả cho bà ba mươi văn như đã nói, cúi người nhặt một quả đưa cho Thạch Bạch Ngư, số còn lại đều bỏ vào trong giỏ.
"Đi thôi."
Thạch Bạch Ngư nhìn quả lê đông lạnh trên tay, lại nhìn sườn mặt lạnh lùng kiên nghị của Tống Ký, chút khó chịu vướng mắc trong lòng suốt quãng đường bỗng nhiên tan biến.
Chuyện tương lai cứ để tương lai tính, không làm được người yêu thì cũng có thể làm bạn bè huynh đệ mà, ít nhất thì ở chung với Tống Ký người này cũng khiến người ta khá thoải mái.
Về đến chuồng bò, Thạch Bạch Ngư lên xe bò, nhanh nhẹn lấy một quả lê đông lạnh từ trong giỏ ra đưa đến trước mặt Tống Ký: "Tống ca, ngươi cũng ăn một quả đi!"
Tống Ký không từ chối, đưa tay nhận lấy.
Hai người vừa ăn lê đông lạnh vừa đánh xe về thôn, không khí đã thoải mái hơn lúc đi nhiều.
Về đến nhà, Tống Ký đưa khăn choàng cổ và đồ ăn vặt cho Thạch Bạch Ngư, bảo cậu cầm vào nhà, những thứ còn lại thì hắn trực tiếp mang vào bếp.
Còn về lê đông lạnh, không thể ăn nhiều, nên tạm thời cất vào hầm chứa để tiếp tục làm lạnh.
Sắp đến trưa, Thạch Bạch Ngư cất đồ xong đi ra, thấy Tống Ký đang bận cậu bèn vào bếp nhóm lửa nấu cơm.
Tống Ký từ cửa sau đi vào, thấy Thạch Bạch Ngư đang nấu cơm, hắn gánh thùng nước ra bờ giếng múc nước. Nước trong chum không còn nhiều nữa, tuy nhà có giếng riêng, nhưng trữ nước sẵn dùng vẫn tiện hơn.
Sau khi đổ đầy chum nước, Tống Ký cũng không nhàn rỗi, bỏ đủ cỏ khô vào chuồng bò và l*иg thỏ, rồi mới quay lại bếp phụ giúp.
"Ngươi trông lửa đi, còn lại để ta." Mặc dù Thạch Bạch Ngư nấu ăn ngon hơn, nhưng chỉ cần ở nhà có thời gian rảnh, Tống Ký thường quen tự mình làm.
Trông lửa ấm áp, theo hắn thấy vừa đúng lúc thích hợp cho tiểu ca nhi yếu ớt mong manh làm.
"Tống ca, hay là để ta làm đi?" Thạch Bạch Ngư ngại ngùng nói.
"Ngươi trông lửa là được rồi." Tống Ký động tác dứt khoát, nấu cơm xào rau đơn giản thô bạo: "Mặt cũng đông lạnh đến trắng bệch rồi."
"Vốn dĩ ta đã trắng rồi." Thạch Bạch Ngư thanh minh cho khuôn mặt của mình.
Lời này Tống Ký đồng ý, tiểu ca nhi ngoài sắc mặt không tốt lắm ra, đúng là trắng nõn nà, đeo thêm chiếc khăn quàng cổ bằng lông hồ ly trắng này vào lại càng trắng hơn.
Tống Ký thu lại tầm mắt, đột nhiên nói một câu: "Lãnh Diên cô nương không phải người trong lòng của ta."
Thạch Bạch Ngư vốn đang thêm củi vào bếp lò, nghe vậy bất giác ngước mắt nhìn về phía Tống Ký.
Tống Ký không nhìn Thạch Bạch Ngư nữa, tự mình tiếp tục bận rộn: "Chuyện hôn ước là do cha mẹ sắp đặt, lời mai mối, ta với cô nương nhà họ Bạch tổng cộng cũng chưa gặp mấy lần đã từ hôn, mỗi người có cuộc sống riêng, đương nhiên cũng không liên quan gì đến nhau, không có gì là không bỏ xuống được cả."
Thạch Bạch Ngư ngẩn ra một lúc mới phản ứng lại, Tống Ký đang giải thích với cậu vấn đề buổi sáng.
"Ngươi mới là phu lang của ta." Xèo một tiếng, Tống Ký đổ thịt vào chảo, nhanh chóng đảo đều: "Còn về lần trước nhìn sang bên kia đường đến ngẩn người, là ta thấy chiếc khăn choàng lông trên cổ một vị phu nhân, nghĩ rằng ngươi choàng chắc chắn sẽ ấm áp đẹp mắt."
Mặt Thạch Bạch Ngư bắt đầu đỏ lên, ho một tiếng, giả vờ cúi đầu nhìn lửa: "Ngươi không cần cố ý giải thích đâu, buổi sáng ta chỉ đùa thôi."
"Ừ." Tống Ký liếc Thạch Bạch Ngư một cái: "Đùa xong cả đoạn đường đều không nói chuyện với ta."
Nếu không phải vì sáu trăm lượng kia mà thấy tiền sáng mắt, Tống Ký dám chắc, bây giờ Thạch Bạch Ngư vẫn còn đang khó chịu không thèm nói chuyện với hắn.
Thạch Bạch Ngư không thừa nhận: "... Là do ta chưa tỉnh ngủ thôi."
Tống Ký không tranh luận chuyện này với cậu nữa, dù sao hiểu lầm nói ra rõ ràng là được.
Nhưng sự khó chịu vướng mắc trong lòng Thạch Bạch Ngư qua đi, cậu có chút không kìm được vui sướиɠ, không nhịn được kích động đứng dậy, vỗ một cái vào mông Tống Ký.
Bốp một tiếng, động tác của Tống Ký dừng lại.
Đáng sợ nhất là sự im lặng đột ngột. Nhận ra mình vừa làm gì, Thạch Bạch Ngư cẩn thận liếc nhìn sắc mặt Tống Ký, lén la lén lút chuẩn bị chuồn đi, vừa xoay người thì đã bị túm thắt lưng kéo ngược lại.
Thạch Bạch Ngư: "..."
"Ngươi chạy đi đâu?" Tống Ký nhìn tên nhóc có lòng háu sắc nhưng không có gan làm chuyện đó, có chút bất đắc dĩ: "Ngồi yên đó."
Thạch Bạch Ngư cười gượng ngồi lại: "Ngươi không giận à?"
"Không giận." Tống Ký thầm nghĩ bị phu lang của mình vỗ mông thì có gì mà giận: "Tối vỗ lại là được."
Thạch Bạch Ngư: "..."
Bởi vì câu nói này của Tống Ký, suốt thời gian sau đó Thạch Bạch Ngư đều không được tự nhiên cho lắm, sự chú ý đều dồn vào mông của mình. Buổi tối còn nhân lúc Tống Ký đi rửa mặt chưa về, lén lút tập một bài tập nâng mông tạo hình.