Cậu không để tâm quá khứ ra sao, nhưng không có nghĩa là có thể rộng lượng đến mức người của mình trong lòng lại chứa người khác.
Thay vì không chung chăn chung gối, chi bằng sớm bóp chết mầm mống ngay từ trong trứng nước.
Xem ra vẫn phải cố gắng kiếm tiền, rời khỏi nơi này mới được.
Hai người suốt đường đi không nói gì, đợi đến trấn, Thạch Bạch Ngư đã điều chỉnh tốt tâm trạng. Chỉ là lúc Tống Ký đỡ cậu xuống xe, cậu đã khách sáo nói một tiếng cảm ơn.
"Ngươi có việc thì cứ đi làm đi, ta qua bên chợ rau dạo một lát." Trấn nhỏ thế này, Thạch Bạch Ngư tới một lần là nhớ rồi, không cần người dẫn cũng biết nên đi đâu mua thứ mình muốn: "Đến lúc đó chúng ta gặp nhau ở chỗ chuồng bò này nhé."
Nói xong Thạch Bạch Ngư định đi thì bị Tống Ký giữ cánh tay kéo lại.
"Sao vậy?" Tống Ký vẻ mặt khó hiểu.
Tống Ký nhìn Thạch Bạch Ngư không nói gì.
Tuy Thạch Bạch Ngư trông không khác gì bình thường, nhưng hắn luôn cảm thấy có gì đó không đúng.
"Tiểu ca nhi đi một mình không an toàn." Tống Ký kéo cậu đi: "Chúng ta tới cửa hàng da lông trước, sau đó đi mua xương ống, rồi mua thêm ít thịt tươi nữa mang về."
Thạch Bạch Ngư giãy tay ra, nhưng Tống Ký nắm rất chặt, cậu đành mặc hắn kéo đi.
Lúc hai người tới cửa hàng da lông, tiệm mới mở cửa không lâu, ông chủ đang ngồi gảy bàn tính sau quầy.
Tống Ký vừa vào cửa liền hỏi: "Ông chủ, chiếc khăn quàng cổ ta đặt làm trước đó xong chưa?"
Ông chủ nghe vậy ngẩng đầu lên, nhìn thấy Tống Ký liền thấy nhức răng, nhưng vẫn niềm nở đón tiếp: "Xong rồi xong rồi, ta lấy cho ngươi ngay đây!"
Chiếc khăn quàng cổ bằng da hồ ly đó được đặt ngay trong quầy, ông chủ cũng không gọi người làm, tự mình cúi xuống lấy ra, lúc đưa cho Tống Ký, tay còn run lên vì tiếc của.
"Sáu trăm lượng bạc đâu phải số nhỏ, khách hàng như ngươi đây không hề dao động đúng là hiếm thấy." Ông chủ cho dù đến lúc này vẫn không từ bỏ việc thuyết phục: "Bây giờ ngươi đổi ý vẫn còn kịp đấy, có sáu trăm lượng này, còn thứ gì mà không sắm sửa được chứ?"
Cái gì, sáu trăm lượng?
Chỉ vì hai cái khăn quàng lông một trắng một đỏ này ư?
Thạch Bạch Ngư ngạc nhiên trợn tròn mắt.
Nhưng phẩm chất quả thực rất tốt, tuy chỉ là màu đỏ trắng nhưng trông vô cùng cao cấp, lấp lánh.
Tống Ký vẫn câu nói đó: "Xin lỗi, không bán."
Gì cơ?
Không bán?
Đó là sáu trăm lượng bạc đó!
Sáu trăm lượng bạc trắng sáng loáng đó ó ó ó!
Thạch Bạch Ngư nghiêng người che khuất tầm mắt ông chủ, dùng sức kéo kéo tay áo Tống Ký.
Thế nhưng Tống Ký, cái khúc gỗ này, hoàn toàn không để ý đến gợi ý đầy kích động của cậu, hắn lấy một chiếc khăn màu trắng trong đó, giơ tay quàng lên cổ Thạch Bạch Ngư.
Thạch Bạch Ngư: "?"
Tống Ký chỉnh lại khăn quàng cổ cho cậu, dưới ánh mắt đầy lưu luyến của ông chủ tiệm, hắn bỏ chiếc còn lại vào giỏ, kéo Thạch Bạch Ngư đang ngơ ngác rời đi.
Vừa ra khỏi cửa tiệm, gió lạnh phả vào mặt, thổi cho Thạch Bạch Ngư giật mình tỉnh táo lại, vội kéo tay Tống Ký không cho hắn đi.
"Hửm?" Tống Ký nghi hoặc quay đầu nhìn cậu.
Thạch Bạch Ngư đau lòng xót dạ: "Sáu trăm lượng! Đây là sáu trăm lượng đó!"
"Ừ." Tống Ký đáp một tiếng, kéo cậu đi tiếp: "Loại hồ ly trắng, hồ ly đỏ thượng hạng là khó kiếm nhất, trong giới quyền quý, đủ để bán cả ngàn lượng."
Ngàn lượng?
Lòng Thạch Bạch Ngư trào dâng: "Vậy..."
"Thứ mà giới quyền quý phải bỏ cả ngàn lượng mới mua được, chúng ta lấy về chưa tới một lượng, lời rồi." Tống Ký vẫn nhớ chuyện Thạch Bạch Ngư nói muốn mua xương ống, bèn tự mình dẫn cậu đi về phía bờ sông bên kia.
"Nói thì đúng là vậy, nhưng mà, đó là sáu trăm lượng đó!" Thạch Bạch Ngư nhìn cửa tiệm bị bỏ lại xa xa phía sau, bạc đến tay cứ thế bay đi, tim cậu như đang rỉ máu.
Tống Ký nhìn cậu một cái: "Ngươi xứng đáng."
Trái tim đang rỉ máu không ngừng của Thạch Bạch Ngư tê dại, cả người ngẩn ngơ, ngơ ngác nhìn Tống Ký.
"Tiền sau này có thể kiếm lại." Tống Ký không hề thấy tiếc.
Với lại kiếm tiền vốn là để sống cuộc sống tốt đẹp hơn, có đồ tốt thì dại gì không giữ lại dùng, còn không phải mất tiền mua.
Hắn liếc nhìn Thạch Bạch Ngư ngơ ngác, ngẩn ngơ nhìn mình, khẽ véo ngón tay cậu. "Nhìn đường."
"Ồ."
Thạch Bạch Ngư ngoan ngoãn quay đầu nhìn đường.
Trên cổ nặng trĩu ba trăm lượng bạc, mà hồn thì lại nhẹ bẫng như sắp bay vυ't lên chín vạn dặm.
Nặng quá!
Lâng lâng quá!
Lần đầu tiên phát hiện gió Tây Bắc lại làm say lòng người thế này, còn lợi hại hơn cả rượu!
Thạch Bạch Ngư say lâng lâng, mãi đến khi bị kéo tới sạp thịt vẫn chưa tỉnh rượu, mắt sáng long lanh, cả hồn như đang du ngoạn nơi nào.
"Ông chủ, xương ống này của ông tôi lấy hết, ngoài ra lấy thêm mười cân thịt kẹp nách, loại nhiều nạc một chút." Tống Ký sớm đã để ý Thạch Bạch Ngư không thích ăn mỡ, nên lần này cố ý chọn loại nạc.
Mua thịt xong, Tống Ký lại dẫn Thạch Bạch Ngư đi mua thêm ít đồ ăn vặt, lúc này mới chuẩn bị quay về.
"Bán lê đông lạnh đây! Lê đông lạnh vừa to vừa ngọt đây!"
Nghe thấy lê đông lạnh, ba hồn bảy vía của Thạch Bạch Ngư vèo một cái về vị trí, đầu quay theo hướng phát ra âm thanh.
