Xuyên Thành Tiểu Phu Lang, Bị Thợ Săn Ác Bá Khiêng Về Nhà

Chương 25: Bạch nguyệt quang

Ăn cơm xong ngay cả bát cũng không nỡ để Tống Ký rửa, giành lấy làm hết, trong lòng lại càng ghi thêm một mối hận với Hoàng Ngọc Anh.

Phu quân to cao như vậy của cậu lại bị một người phụ nữ như ả ta bắt nạt thành kẻ cô đơn lẻ loi, chẳng phải là cậy hắn không có vợ giúp đỡ sao!

Sau này ả ta cứ thử đến xem, xem Thạch Bạch Ngư cậu có xé xác ả ta ra không!

Tống Ký nhìn Thạch Bạch Ngư nghiến răng nghiến lợi rửa bát, dáng vẻ vô cùng tức giận bất bình thay hắn, trong mắt không khỏi lóe lên ý cười nhàn nhạt.

Thầm nghĩ cũng tốt, nếu không phải như vậy, làm sao gặp được Ngư ca nhi chứ.

Tống Ký ho khan hai tiếng: "Chuyện ta từng có hôn ước..."

"Có thì đã sao, cuối cùng chẳng phải không thành đó sao?" Thạch Bạch Ngư không hề để tâm chuyện này: "Với lại đời người dài như vậy, ai mà chẳng có chút quá khứ."

Ví dụ như cậu, trước khi xuyên không trong nhà còn có cả đống tạp chí trai đẹp cơ bắp cơ.

Ánh mắt Tống Ký hơi lóe lên: "Ngươi cũng từng có hôn ước sao?"

"Không có." Thạch Bạch Ngư thở dài: "Người như ta khó tìm lắm."

Bất kể là nguyên chủ hay chính cậu, một người là cô nhi đáng thương bị nhà đại bá keo kiệt hành hạ làm lỡ dở chuyện cưới hỏi, một người là trai ế lớn tuổi năm hai đại học còn chưa từng yêu đương, ngay cả tay trai đẹp cơ bắp cũng chưa từng nắm qua.

"Không phải ngươi không tốt." Tống Ký tuy mừng thầm Thạch Bạch Ngư không bị nhà họ Thạch sớm gả đi, nhưng cũng không thích nghe cậu tự hạ thấp mình: "Ngươi rất tốt."

Thạch Bạch Ngư nghe vậy quay đầu cười nhìn Tống Ký một cái, đôi mắt ấy dưới ánh lửa lấp lánh rực rỡ.

"Ngươi cũng rất tốt!" Thạch Bạch Ngư thật lòng nói: "Dáng người cực kỳ đẹp, nhìn là biết tràn đầy sức mạnh, ta rất thích. Đương nhiên, mặt ngươi cũng đẹp, tuy có vết sẹo nhưng vẫn đẹp, rất đàn ông!"

Ngón tay Tống Ký khẽ nhúc nhích, âm thầm ghi nhớ: "Ừ."

Kể từ đó, Tống Ký bắt đầu hứng thú với việc đứng tấn, sáng tối mỗi lần một nén hương, bất kể gió thổi tuyết rơi đều kiên trì không ngừng.

Thạch Bạch Ngư thấy hắn như vậy, cũng bắt đầu chăm chỉ luyện tập hơn, vì hạnh phúc tương lai, không chỉ tập yoga và các bài tập nâng mông, tạo dáng, mà còn kiên trì xoạc chân.

Phải công nhận rằng, về phương diện này, hai người đúng là ăn ý đến chết đi được.

Cứ như vậy ba ngày trôi qua, thoáng cái đã đến ngày đi lấy choàng cổ. Tống Ký vừa đứng tấn xong, bữa sáng còn chưa ăn đã thắng xe bò ra cửa, chuẩn bị lên trấn.

Ai ngờ vừa ra khỏi cổng sân, Thạch Bạch Ngư một tay cầm hai cái màn thầu lớn, miệng còn ngậm một cái đuổi theo ra.

"Ngươi..."

Thạch Bạch Ngư nhét màn thầu vào tay Tống Ký, lấy cái trong miệng xuống cắn một miếng: "Ta cũng đi, chúng ta lên trấn mua thêm ít xương ống về!"

Không cho Tống Ký cơ hội từ chối, Thạch Bạch Ngư đóng kỹ cổng sân rồi ngồi lên xe bò.

"Hôm nay có khi tuyết rơi lớn đấy, muốn mua xương ống thì ta mua về là được, ngươi đừng đi nữa." Tống Ký còn muốn tạo bất ngờ cho Thạch Bạch Ngư, cậu mà đi cùng thì còn bất ngờ nỗi gì.

"Rơi thì rơi chứ sao, ngươi đi được thì ta đương nhiên cũng đi được." Thạch Bạch Ngư thấy sắc mặt Tống Ký không đúng, nheo mắt sát lại gần: "Ngươi lạ lắm."

Tống Ký nhìn cậu không nhúc nhích.

"Ngươi không muốn ta đi, chẳng lẽ là... lén đi gặp người tình trong mộng hả?" Trí nhớ Thạch Bạch Ngư rất tốt: "Ví dụ như, Lãnh Diên cô nương gì đó?"

"Không phải, nàng ấy cũng không phải người tình của ta." Tống Ký phủ nhận.

Thạch Bạch Ngư vẻ mặt không tin: "Lần trước ngươi nhìn sang bên kia đường đến ngẩn người ta đều thấy cả rồi. Lúc đó bên kia có một cái kiệu, khi rèm động đậy thấp thoáng thấy là một nữ nhân. Không phải nhìn người tình trong mộng, lẽ nào là nhìn vị hôn thê từng yêu mà không có được hay sao?"

Tống Ký im lặng nhìn Thạch Bạch Ngư một lát, lập tức không nói nhảm nữa, quay đầu quất roi thúc xe bò chạy đi.

Thạch Bạch Ngư vốn chỉ cố ý nói vậy để được đi trấn, thế nhưng phản ứng của Tống Ký lại khiến cậu sững sờ.

"Thật sự là nhìn bạch nguyệt quang à..."

Thạch Bạch Ngư chua lè cắn một miếng màn thầu thật to.

Thấy Tống Ký vậy mà không hề phản bác hay giải thích, lòng cậu càng chua xót hơn, lại cầm màn thầu hung hăng cắn thêm một miếng lớn nữa.

Ăn xong màn thầu, Thạch Bạch Ngư để đầu óc trống rỗng, yên lặng trở lại. Cậu không nghĩ tới bạch nguyệt quang gì nữa, bắt đầu nghĩ đến đàn thỏ ở nhà.

Chia cho Ngưu ca ở nhà bao nhiêu lương thực như vậy, cũng không biết đến bao giờ mới đẻ ra được một ổ thỏ con đây.

Lẽ nào đôi vợ chồng son đó vẫn chưa thông suốt chuyện ấy?

Thật sự không được nữa thì hay là về dạy chúng nó vậy, tư thế bày sẵn rồi, chẳng phải là chuyện nước chảy thành sông sao?

Thạch Bạch Ngư lúc thì nghĩ thỏ đẻ con, lúc thì nghĩ đầu xuân nuôi gà con, chính là không nghĩ tới Tống Ký, hoàn toàn coi người phía trước là một khúc gỗ.

Mặc dù cuộc hôn nhân ép mua ép bán này của hai người về bản chất chính là góp gạo thổi cơm chung, nhưng Thạch Bạch Ngư vẫn cảm thấy, việc sống tạm bợ mà không có nền tảng tình cảm thì cuối cùng sẽ không bền lâu.

Mặc dù cậu thèm muốn thân thể Tống Ký, nhưng trong lòng đối phương lại có người khác... Cậu vẫn có giới hạn cơ bản của mình.