Xuyên Thành Tiểu Phu Lang, Bị Thợ Săn Ác Bá Khiêng Về Nhà

Chương 24: Rất thương

Tống Ký: "..."

Thạch Bạch Ngư còn chưa kịp phản ứng thì tầm nhìn đảo ngược, lại bị Tống Ký vác lên vai.

"Chúng ta về phòng tiếp tục sao?" Thạch Bạch Ngư hăm hở muốn thử.

Tống Ký đã tê dại: "Ngươi không đói sao?"

"Đói." Thạch Bạch Ngư đặc biệt thành thật, bụng cậu còn thành thật hơn, lại còn đúng lúc kêu lên một tiếng.

Tống Ký thở dài một hơi, vỗ vỗ mông Thạch Bạch Ngư: "Ăn cơm."

Tên nhóc này toàn thân trên dưới cũng chỉ có cái mông là có vài lạng thịt, vẫn phải nuôi thêm chút nữa mới được. Nhưng cái nết ăn nói không biết giữ mồm giữ miệng này thật sự đáng ăn đòn, động phòng thì chưa thể động phòng, nhưng có thể dạy dỗ một chút.

Thạch Bạch Ngư bất ngờ bị vỗ thì giật nảy mình, phóng về phía trước như tên lửa, suýt nữa thì cắm đầu xuống đất, may mà Tống Ký tay khỏe, mới giữ cậu lại kịp không để bị ngã.

"Ngươi giãy giụa cái gì?" Tống Ký bất đắc dĩ: "Không thể ngoan ngoãn chút sao?"

"Cái này đâu trách ta được, ngươi không vỗ ta thì ta cũng đâu có nhảy dựng lên!" Thạch Bạch Ngư cũng giật mình, nhưng ngoài miệng lại không chịu yếu thế.

Tống Ký không thèm để ý đến cậu, cứ thế vác người về nhà bếp đặt xuống trước bàn nhỏ, sau đó đi bưng cơm canh còn ấm trong nồi ra.

Lúc này hai người cũng không ra nhà chính nữa, cứ ngồi ăn ở bàn nhỏ trong nhà bếp, trong bếp lò đang đun nước, lửa cháy sáng rực, còn sáng hơn cả việc ra nhà chính thắp đèn dầu.

"Mấy ngày ta không có nhà, có xảy ra chuyện gì không?" Tống Ký gắp một đũa lớn măng tây xào thịt xông khói vào bát Thạch Bạch Ngư, tùy ý hỏi một câu.

Động tác ăn cơm của Thạch Bạch Ngư khựng lại, cậu chột dạ ngước mắt lén nhìn Tống Ký, lại bị đối phương bắt gặp.

"Hửm?" Tống Ký lại gắp thịt vào bát cho cậu.

Ừm, ăn nhiều vào, nuôi cho béo tốt rồi còn động phòng.

"Chuyện thì cũng có một chút, nhưng không phải chuyện lớn." Thạch Bạch Ngư chột dạ thu lại tầm mắt, cúi đầu và cơm: "Hôm xúc tuyết, ta với đại tẩu của ngươi có xảy ra chút xích mích nhỏ."

Thật ra Tống Ký không hỏi thì cậu cũng định nói, chỉ là chuyện này dù sao cũng là do cậu châm ngòi trước, sợ làm tổn hại hình tượng trong lòng Tống Ký nên mới do dự chưa nói.

"Đại tẩu của ta?" Tống Ký vốn chỉ thuận miệng hỏi, không ngờ lại có chuyện thật, liền dừng đũa: "Hoàng Ngọc Anh?"

"Chính là người hôm trước tới nhà chúng ta định kiếm chác đó." Thạch Bạch Ngư dùng giọng như đang nói chuyện phiếm: "Ta nghe nói vết sẹo trên mặt ngươi là do cô ta làm, nhất thời tức giận không nhịn được, nên... không cẩn thận hất một xẻng tuyết vào người cô ta."

Tống Ký: "..."

Nếu không phải đã từng thấy Thạch Bạch Ngư ra tay dứt khoát tháo cằm người khác, hắn đã thật sự tin là do cậu không cẩn thận.

Ngư ca nhi nhà hắn, không chỉ không chịu thiệt, mà còn cực kỳ bênh vực người nhà.

Nhưng Tống Ký cũng không ngốc, Thạch Bạch Ngư chỉ nói một câu đó, hắn biết đối phương đang để ý chuyện gì, xem ra là đã nghe được mấy lời đàm tiếu kia rồi.

"Chúng ta cứ sống cuộc sống của chúng ta, những chuyện nhà họ Tống vốn không muốn nói ra làm bẩn tai ngươi." Tống Ký đặt bát đũa xuống: "Vết sẹo này của ta, đúng là do Hoàng Ngọc Anh để lại, năm đó..."

Thạch Bạch Ngư thấy Tống Ký dường như khó nói, trong lòng chuông báo động vang lên: Có chuyện hay để hóng!

"Năm đó Hoàng Ngọc Anh ngưỡng mộ ta, nhưng ta đã có hôn ước, hơn nữa cũng không có ý gì với cô ta nên đã từ chối." Tống Ký mím môi, liếc nhìn phản ứng của Thạch Bạch Ngư, thấy đôi mắt cậu sáng lấp lánh nhìn qua đây chứ không hề ghen tuông tức giận, mới nói tiếp: "Cô ta tự cao tự đại không chịu nổi việc bị từ chối, bebf tuyên bố sẽ gả cho người tốt hơn ta. Ai ngờ sau đó lại trời xui đất khiến thế nào, bị Tống lão đại nhìn trộm thân thể, không thể không gả cho hắn ta. Cứ như vậy, cô ta hận luôn cả ta."

"Khoan đã, Tống lão đại nhìn trộm cô ta thì liên quan gì tới ngươi?" Thạch Bạch Ngư cạn lời: "Nói là vì yêu sinh hận nghe còn đáng tin hơn."

Tống Ký không phản bác: "Từ khi gả vào nhà họ Tống, cô ta đối đầu với ta khắp nơi, thậm chí không tiếc tự hủy thanh danh để vu khống ta với cô ta... nhân đó phá hỏng hôn ước với nhà họ Bạch."

"Ta nghe nói vị hôn thê của ngươi cuối cùng lại gả cho đường đệ của cô ta?" Thạch Bạch Ngư cắn đũa.

"Ừ." Vẻ mặt Tống Ký nhàn nhạt: "Đừng chỉ nghe ta nói, ăn cơm đi."

"Ồ." Thạch Bạch Ngư ngoan ngoãn và thêm mấy miếng cơm: "Vậy mặt ngươi..."

"Là do cô ta gào khóc ăn vạ làm bị thương." Tống Ký cầm đũa lên: "Sau lần đó dứt khoát ra ở riêng, cắt đứt qua lại."

"Vậy danh tiếng ác bá của ngươi cũng là từ lúc đó mà có?" Thạch Bạch Ngư chớp chớp mắt.

"Ừ." Tống Ký cúi đầu ăn cơm.

"Vậy mà ngươi cũng không giải thích." Thạch Bạch Ngư cau mày.

"Nói cũng chẳng ai tin, nên lười giải thích." Tống Ký thờ ơ: "Thêm nữa ta đòi nợ giúp sòng bạc, khó tránh khỏi xử sự có phần cứng rắn, lại càng không ai tin."

Nhất là sau khi mặt bị thương.

Thạch Bạch Ngư nghe mà hai mắt như muốn phun lửa.

Ác bá khiến ai ai cũng sợ hãi thực chất lại là một cây cải trắng nhỏ bé bị huynh tẩu bắt nạt.

Sự tương phản này đã khơi dậy mạnh mẽ ham muốn bảo vệ của Thạch Bạch Ngư, khiến cậu rất thương hắn.