Xuyên Thành Tiểu Phu Lang, Bị Thợ Săn Ác Bá Khiêng Về Nhà

Chương 23: Chết dưới thân mãnh nam, thành quỷ cũng phong lưu!

Ngay lúc sắp tiến tới khúc gay cấn, bụng Thạch Bạch Ngư đột nhiên kêu lên một tiếng "ọt" phản đối, ngăn lại động tác xé rách quần áo của Tống Ký.

Đột ngột dừng lại, cả hai đều hơi thở dốc.

"Tống ca, ta đói rồi." Thạch Bạch Ngư vòng tay quanh cổ Tống Ký, đáng thương nói: "Với lại, ngươi hung dữ quá, dọa ta sợ rồi."

Tống Ký không nhúc nhích, ánh mắt vẫn tối sầm hung dữ nhìn Thạch Bạch Ngư chằm chằm, tựa như mãnh thú nhìn con mồi, hận không thể nuốt sống cậu vào bụng.

Bị ánh mắt như vậy nhìn chằm chằm, Thạch Bạch Ngư thấy da đầu tê dại, theo bản năng nuốt nước miếng, lại vô tình kéo khóe miệng sưng đỏ rách da, đau đến mức "shhh" một tiếng, tiếng thở hổn hển nặng nề của người trên thân khiến cậu không dám động đậy.

"Tống, Tống ca..."

Thật ra nếu Tống Ký muốn viên phòng ngay bây giờ, cậu cũng không phải là không thể, dù sao cậu cũng thèm khát thân thể của đối phương từ lâu rồi. Hơn nữa, đại phu đã khẳng định cậu bị tổn thương căn cơ, khó có con, coi như đã cắt đứt nỗi lo về sau, có thể yên tâm phóng túng.

Nhưng dáng vẻ thô bạo này của Tống Ký lại khiến cậu hơi sợ hãi.

Nhưng chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, không phải hôm nay thì là ngày mai, trốn được mùng một không trốn được ngày rằm...

Thạch Bạch Ngư hít sâu một hơi, nhắm mắt lại: "Tới, tới đi!"

Thế nhưng cậu vừa khó khăn lắm mới chuẩn bị xong tâm lý bị "chiến" tơi bời, sức nặng trên người lại đột nhiên nhẹ bẫng, Tống Ký vậy mà lại đứng dậy rời đi.

"? "

Thạch Bạch Ngư ngơ ngác ngồi dậy.

"Ăn cơm trước đã." Tống Ký đi tới cửa thì dừng bước: "Ngươi đừng sợ, trước khi ta chuẩn bị tâm lý xong, ta sẽ không động vào ngươi."

"Hả?" Thấy Tống Ký hiểu lầm, Thạch Bạch Ngư vội giải thích: "Không phải, ta..."

Lời giải thích chưa kịp nói ra, Tống Ký đã sải bước ra khỏi phòng.

Thạch Bạch Ngư sốt ruột, theo bản năng muốn đứng dậy đuổi theo, nào ngờ chân mềm nhũn, vừa chạm đất đã khuỵu xuống.

Thạch Bạch Ngư: "..."

Khỉ thật! Có được không vậy hả? Chỉ là bị hôn một cái thôi mà, có cần phải yếu thế không?

Điều khiến Thạch Bạch Ngư suy sụp hơn là, cậu muốn đứng dậy mà lại không được.

Nhưng rất nhanh cậu đã nhận ra, lần này không phải vì chân mềm, mà có lẽ do ở bên ngoài chịu lạnh quá lâu, có chút không điều khiển được.

Giữ nguyên tư thế đó một lát để thích nghi, Thạch Bạch Ngư mới vịn vào mép giường từ từ đứng dậy. Cậu đứng nghỉ một lúc, xác định không có vấn đề gì mới vội vàng chạy ra ngoài tìm Tống Ký.

"Tống ca!"

Thạch Bạch Ngư chạy ra tìm một vòng không thấy người, tưởng Tống Ký vì không được thỏa mãn, giận dỗi bỏ nhà đi rồi, đang định chạy ra ngoài tìm thì lại nghe thấy tiếng sột soạt phát ra từ ngoài cửa sau nhà bếp.

Cậu biết Tống Ký hay đi cửa sau để xuống hầm chứa đồ, lẽ nào hắn đã xuống hầm rồi?

Nghĩ vậy, Thạch Bạch Ngư liền đi tìm qua đó.

Nào ngờ vừa kéo mở cửa sau, lại thấy Tống Ký đã cởϊ áσ ngoài buộc quanh hông, hai tay thô bạo dùng tuyết vụn chà xát lên người.

Thạch Bạch Ngư ngạc nhiên đến ngây người, trời lạnh thế này cởi trần đã đành, lại còn lấy tuyết vụn chà lên người, Tống Ký chẳng lẽ là Chúc Dung chuyển thế hay sao, lấy đâu ra lắm hỏa khí thế?

Cho dù là bị kìm nén quá mức, tự mình giải quyết để phát tiết là được rồi, đâu đến nỗi bốc hỏa như vậy chứ?

Nhưng mà... đường nét cơ bắp trên người Tống Ký đẹp thật sự, đặc biệt là phần eo bụng, trông vô cùng rắn chắc và đầy sức mạnh.

Thạch Bạch Ngư không có tiền đồ mà nuốt nước miếng, lại thấy hơi chân mềm nhũn.

Thật, thật muốn sờ thử quá...

Nghĩ là làm, Thạch Bạch Ngư không nhịn được đưa tay ra.

Nhưng đồng thời lại có chút xấu hổ, cảm thấy mình giống hệt mấy tên háo sắc kia.

Hết cách rồi, cơ bắp trên người Tống Ký trông thật sự quá dễ chạm vào, quá mời gọi người ta phạm tội mà.

Thế nhưng, đầu ngón tay Thạch Bạch Ngư vừa chạm vào hõm eo của Tống Ký, đã bị đối phương trở tay nắm chặt lấy.

"Ngươi ra đây làm gì?" Giọng Tống Ký lạnh lùng cứng rắn: "Về đi!"

Thạch Bạch Ngư bị quát thì ngẩn ra: "Ngươi quả nhiên là vì không ngủ được với ta nên tức giận rồi!" Cậu co ngón tay gãi gãi lòng bàn tay Tống Ký: "Được rồi được rồi, đều là đàn ông, ta hiểu cái cảm giác tên đã lên dây mà phải cố nén lại của ngươi mà. Ta đâu phải không cho ngươi ngủ, chẳng phải tại dáng vẻ ngươi hung dữ quá, ta... bị dọa sợ sao ~"

"Đều là đàn ông?" Tống Ký nghe vậy khựng lại, liếc nhìn Thạch Bạch Ngư từ trên xuống dưới.

"Khụ!" Thạch Bạch Ngư không phục: "Ta ngoài việc có thêm nốt ruồi son ra, thứ ngươi có ta cũng có, thứ ngươi không có, ta... dựa vào đâu mà không phải là đàn ông chứ?"

Tống Ký: "..."

Tống Ký xoa xoa trán, quyết định tốt nhất không nên tiếp tục tranh cãi vấn đề này.

"Ta rất hung dữ?" Tống Ký nắm được trọng điểm trong lời nói của Thạch Bạch Ngư.

Thạch Bạch Ngư gật đầu: "Cảm giác như ngươi hận không thể lột da ta ra vậy."

Tống Ký: "..."

"Nhưng giờ thì không sợ nữa rồi." Ánh mắt Thạch Bạch Ngư lưu luyến trên nửa thân trên trần trụi của Tống Ký: "Tống ca có thân hình thế này nhìn là biết rất mãnh liệt rồi, hung dữ một chút càng kí©ɧ ŧɧí©ɧ. Chết dưới thân mãnh nam, thành quỷ cũng phong lưu!"