Xuyên Thành Tiểu Phu Lang, Bị Thợ Săn Ác Bá Khiêng Về Nhà

Chương 22: Hôn

Bởi vì có trưởng thôn trấn áp, Hoàng Ngọc Anh dù không phục cũng đành nhẫn nhịn, nhưng mối thù này lại càng kết càng sâu.

Tuy ngoan ngoãn bò dậy làm việc, nhưng vì chịu thiệt thòi trong bóng tối, ả ta cứ nhìn chằm chằm vào bóng lưng Thạch Bạch Ngư, hận không thể trừng thủng một lỗ trên lưng cậu.

Thạch Bạch Ngư có thể cảm nhận rõ ràng ánh mắt nóng rực sau lưng, nhưng cậu không để tâm, trước mặt trưởng thôn lại tỏ ra vừa ngoan ngoãn vừa siêng năng.

Trưởng thôn thấy cậu làm việc còn chăm chỉ hơn cả đám trai tráng có mặt, hài lòng gật đầu.

***

Tống Ký xuống núi vào ngày thứ năm, mang theo hai con hồ ly một đỏ một trắng, đều là giống loài vô cùng quý hiếm, bộ lông bóng mượt, phẩm chất cực kỳ khó có được.

Loại này nếu đem bán, hai con ít nhất cũng phải được hai ba trăm lượng bạc.

Để bắt được hai con vật nhỏ này, hắn đã phải nằm trong hố tuyết gặm bánh màn thầu lạnh suốt hai ngày, suýt chút nữa thì mất dấu chúng.

May mà cuối cùng cũng săn được, không uổng công một chuyến.

Sau khi xuống núi, Tống Ký không về thẳng nhà mà ghé qua cửa hàng da lông trên trấn trước.

Ông chủ tiệm vừa thấy phẩm chất thì mắt sáng rực, nói hết lời ngon ngọt, giá tăng lên sáu trăm lượng, nhưng Tống Ký vẫn nhất quyết không bán. Cuối cùng không còn cách nào khác, đành nhận làm cái choàng cổ đặt riêng này.

Chỉ là trong lòng tức tối, nên phí thủ công cố tình thu thêm một thành.

Tống Ký mí mắt cũng không chớp lấy một cái, trả tiền đặt cọc, hẹn ba ngày sau tới lấy rồi đội mưa tuyết vội vã chạy về thôn.

Bởi vì không gặp được chuyến xe bò nào, hắn đành đi bộ, đợi đến lúc về tới thôn thì trời đã sắp tối hẳn.

Tống Ký lau đi những giọt nước do tuyết tan trên mặt, ngẩng đầu lên nhìn thấy bóng dáng gầy gò của Thạch Bạch Ngư đang đứng ở đầu thôn, sốt ruột nhìn về phía lối vào núi, lòng hắn không khỏi mềm nhũn.

"Ngư ca nhi!" Tống Ký vốn đã rất mệt, nhưng khoảnh khắc nhìn thấy bóng dáng Thạch Bạch Ngư, hắn bỗng lại có thêm sức lực, đạp lên lớp tuyết dày ngập đến bắp chân, co cẳng chạy tới.

Nhưng vào đến đầu thôn rồi thì đường dễ đi hơn nhiều.

Tống Ký giũ mạnh tuyết trên chân, đạp lên con đường chính đã được quét sạch chạy tới, ôm chầm lấy Thạch Bạch Ngư vừa xoay người lại vào lòng.

"Sao không ở nhà đợi?" Tống Ký buông Thạch Bạch Ngư ra, dùng hai tay áp vào khuôn mặt đông cứng của cậu mà xoa xoa.

"Ngươi nói bốn năm ngày, hôm nay đã là ngày thứ năm rồi. Thấy trời tối mà ngươi chưa về, thật sự không yên tâm nên ta ra đầu thôn đợi." Thạch Bạch Ngư quả thực quá lạnh, nói chuyện cũng run cầm cập: "Sao giờ ngươi mới về?"

"Ta có việc lên trấn." Tống Ký ôm vai Thạch Bạch Ngư đi về nhà: "Xin lỗi, quên mất không nhờ người nhắn lại cho ngươi, làm ngươi lo lắng rồi."

Thạch Bạch Ngư lắc đầu: "Ngươi không sao là tốt rồi."

Tống Ký thấy cậu lạnh đến mức đó, lập tức cởϊ áσ khoác da khoác lên người cậu, rồi trực tiếp vác người lên vai.

Bất ngờ lại bị vác lên, Thạch Bạch Ngư ngơ ngác: "Sao lại vác ta lên nữa rồi?"

Tống Ký khựng bước, vội vàng đặt cậu xuống: "Quen tay rồi."

Sau đó dùng kiểu bế công chúa bế Thạch Bạch Ngư lên, sải bước về nhà.

Thạch Bạch Ngư: "..."

Đang không nói nên lời, cậu vô tình liếc thấy bên phải cổ Tống Ký, Thạch Bạch Ngư lập tức trợn to mắt, tay đang ôm cổ hắn cũng vô thức nhấc lên.

"Ngươi bị thương rồi!" Thạch Bạch Ngư cau mày, muốn chạm vào vết thương của hắn nhưng lại sợ làm hắn đau.

Tống Ký lại không để ý chút nào: "Lúc đuổi theo hồ ly, không cẩn thận bị cành cây quẹt phải thôi, chỉ là vết thương ngoài da, trông đáng sợ vậy chứ về bôi chút thuốc là được."

"Có đau không?" Thạch Bạch Ngư nhìn mà cũng thấy đau thay.

"Ngươi thổi cho ta một cái là hết đau ngay." Tống Ký thuận miệng nói một câu.

Thạch Bạch Ngư thật sự chu môi định thổi giúp hắn, kết quả là cố rướn cổ lên, lại phát hiện không đúng hướng, không với tới được.

"..."

Tống Ký bị hành động ngốc nghếch của cậu làm cho bật cười, khẽ cong môi.

Thạch Bạch Ngư thấy vậy, không phục mà nhảy khỏi lòng hắn, chu môi hôn thẳng lên vết thương, hài lòng nhìn Tống Ký toàn thân chấn động, cứng đờ tại chỗ.

Hừ, trị không được ngươi chắc!

Kiêu ngạo hếch cằm, Thạch Bạch Ngư xoay người bỏ đi.

Vừa đi được hai bước đã bị Tống Ký đuổi theo vác lên vai.

"Á? Ngươi làm gì vậy? Thả ta xuống!"

Lần này mặc kệ cậu giãy giụa, Tống Ký cứ thế vác người về nhà.

Vừa vào phòng, Tống Ký ném đồ đạc sang một bên, liền đè Thạch Bạch Ngư xuống giường.

"Ngươi..." Thạch Bạch Ngư hơi bị vẻ mặt hung dữ của Tống Ký dọa sợ.

Ngay sau đó, cậu đã bị Tống Ký giữ chặt gáy, cúi đầu hôn lên môi.

Hai đôi môi lạnh như băng vừa chạm vào nhau, rất nhanh đã như thêm dầu vào lửa, bùng cháy dữ dội.

Phải nói sao đây, với sự mãnh liệt này, Thạch Bạch Ngư có chút không chống đỡ nổi. Ban đầu cậu còn rất hưởng thụ, dần dần đầu óc thiếu oxy, đầu lưỡi đau nhức tê dại, bắt đầu muốn chạy trốn.

Thế nhưng tay chân cậu mềm nhũn, hoàn toàn không còn sức lực, chút lực đẩy kia lại thành ra đã nghiện còn ngại, khiến Tống Ký vốn đã kích động lại càng thêm hưng phấn.