Xuyên Thành Tiểu Phu Lang, Bị Thợ Săn Ác Bá Khiêng Về Nhà

Chương 21: Ꮆiết người! Ngư ca nhi Ꮆiết người rồi!

"Tống đại nương không sao chứ?" Mặc dù không kìm dược muốn xem náo nhiệt, nhưng khuyên thì vẫn phải khuyên: "Tống phu lang chắc không cố ý đâu!"

"Đúng đúng, tuyết này dày quá, khó xúc lắm, chắc chắn không phải cố ý!"

"Đều là người một nhà, bỏ qua đi mà!"

Những người này bề ngoài thì khuyên, nhưng thực chất là đổ thêm dầu vào lửa.

Chỉ có Ngô a ma là thật sự lo lắng, vẻ mặt căng thẳng đứng bên cạnh Thạch Bạch Ngư. Trưởng thôn không có ở đây, với tính tình chua ngoa của Tống đại nương kia, không chừng sẽ xông tới đánh nhau.

Thế nhưng ngoài dự đoán là, Hoàng Ngọc Anh không xông tới, lại kêu "á" một tiếng, ngửa mặt ngã vào đống tuyết đọng, toàn thân co giật.

Mọi người: "?"

Thạch Bạch Ngư: "..."

Kỹ thuật ăn vạ này có hơi quá lố rồi.

Lố thì lố thật, nhưng cái kiểu co giật thì diễn quá đạt.

Thấy Hoàng Ngọc Anh bị tuyết Thạch Bạch Ngư xúc trúng trông như sắp nguy, mọi người lập tức không còn lòng dạ xem náo nhiệt, vứt dụng cụ chạy ào đến.

Thạch Bạch Ngư dám chắc, nếu không có biện pháp đối phó, không những sẽ bị đại tẩu của Tống Ký tống tiền một phen, không chừng còn bị gọi là phu xướng phu tùy, mang danh ca nhi hung ác nữa.

Cậu cũng không đến hóng chuyện, trực tiếp hét lớn một tiếng: "A! Đại tẩu, có rắn!"

Mọi người quả nhiên bị tiếng hét này của cậu làm giật nảy mình, Hoàng Ngọc Anh càng sợ đến mức quên cả giả vờ, hét lên rồi nhảy dựng lên.

"A rắn rắn rắn có rắn!"

Mọi người lại bị ả ta vừa kêu vừa nhảy làm giật mình lần nữa, hoàn hồn lại, tất cả đều ngỡ ngàng nhìn ả ta.

Cũng lúc này, mọi người mới nhận ra mùa đông rét mướt lấy đâu ra rắn, tiếng hét vừa rồi là Thạch Bạch Ngư cố ý hét lên.

Nhìn Thạch Bạch Ngư đang chống cán xẻng, lại nhìn Hoàng Ngọc Anh đã hoàn hồn ngừng nhảy nhót, sắc mặt mọi người phức tạp.

"Ôi chao, đại tẩu giả vờ à, vừa nãy thấy tẩu co giật, còn tưởng tẩu sắp chết rồi chứ!" Thạch Bạch Ngư trả lại lời của ả ta, vẻ mặt thỏ trắng bị sợ hãi vỗ vỗ ngực: "Sợ chết ta rồi!"

Hoàng Ngọc Anh: "..."

Aaaaaa cái thằng ca nhi chết tiệt này, tức chết lão nương rồi!

Mọi người: "..."

Ồ... ngươi sợ hãi cũng chậm quá đấy.

Thạch Bạch Ngư tiếp tục diễn, mặt mày tái nhợt chực khóc: "Đại tẩu, rõ ràng tẩu không sao, sao có thể lừa người chứ? Hay là tẩu muốn nhân cơ hội tống tiền ta phải không?"

"Ngươi ngươi ngươi..." Hoàng Ngọc Anh bị Thạch Bạch Ngư giả vờ ngược lại làm tức chết, nhưng nhiều hơn là sự chột dạ vì bị vạch trần: "Cái gì gọi là ta tống tiền ngươi, vừa rồi ngươi hất cả xẻng tuyết vào người ta, mọi người đều thấy cả đấy!"

"Ta không cố ý..."

"Không cố ý, đồ tiểu tiện nhân nhà ngươi bớt giả vờ đi!" Hoàng Ngọc Anh tức không chịu nổi: "Hôm đó tháo cằm ta sao không thấy tay ngươi run. Ngươi chính là cố ý, đồ đanh đá, trong mắt còn có người đại tẩu này không?"

Nói xong vỗ đùi ngồi bệt xuống đất giãy đạp khóc lóc: "Ối giời ơi phu lang mới về nhà đã bắt nạt đại tẩu này, ta không sống nổi nữa!"

"Ta không có, tẩu đừng có vu khống người khác. Ngô a ma có thể làm chứng, cằm của tẩu hoàn toàn là do tẩu xông vào nhà ta cướp thịt bị vấp bậc thềm ngã!" Thạch Bạch Ngư run lẩy bẩy, vành mắt đỏ hoe nước mắt lập tức rơi xuống: "Nếu không phải Tống Ký về kịp lúc, tẩu còn định đánh ta. Chỉ là ta không biết tẩu, thấy tẩu cướp thịt nên chặn lại một chút, tẩu liền tát ta!"

Một tràng bịa chuyện lung tung này của Thạch Bạch Ngư khiến Ngô a ma nghe mà ngơ ngác, nhưng thấy cậu nhìn qua muốn làm chứng, vẫn gật đầu.

Hoàng Ngọc Anh muốn kiếm chác là thật, muốn đánh Ngư ca nhi cũng là thật, chỉ là chưa ra tay được thôi, không tính là làm chứng gian dối.

Còn về chuyện tháo cằm, Ngô a ma lựa chọn làm ngơ.

Hoàng Ngọc Anh không ngờ Thạch Bạch Ngư lại có thể đổi trắng thay đen như vậy, tức giận tột độ, lập tức quên mất bài học bị trật cằm, bò dậy lao về phía cậu.

Chỉ nghe một tiếng "Ối", Hoàng Ngọc Anh ôm mũi ngồi thụp xuống, lại bị cán xẻng đập chảy máu mũi.

Vừa thấy chảy máu, lần này không xong rồi, ả ta lập tức khóc trời kêu đất ngay tại chỗ.

Nhưng lần này không ai nói giúp ả ta nữa, bởi vì mọi người đều tận mắt nhìn thấy, là ả ta xông đến đánh người trước, Thạch Bạch Ngư sợ hãi né tránh theo bản năng buông cán xẻng ra mới đập trúng ả ta.

Thấy không ai giúp đỡ, Hoàng Ngọc Anh gào càng thêm thê thảm: "Gϊếŧ người! Ngư ca nhi gϊếŧ người rồi!"

Trưởng thôn chính là bị động tĩnh này dẫn tới, không thể ngờ được, ông chỉ mới rời đi một lát vì có việc, ở đây đã xảy ra chuyện.

Người gặp chuyện lại chính là Ngư ca nhi mà ông đã hứa với Tống Ký sẽ đặc biệt chăm sóc.

Lại nhìn thấy người đang ăn vạ lăn lộn là đại tẩu nhà họ Tống, còn Ngư ca nhi thì mặt tái nhợt run lẩy bẩy vẻ mờ mịt bất lực, ông lập tức sa sầm mặt bênh vực ra mặt.

"Tống đại nương ngươi gào cái gì?" Trưởng thôn uy nghiêm trừng mắt nhìn ả ta: "Gọi ngươi đến dọn đường chứ không phải bảo ngươi đến làm trò khỉ, việc này ngươi làm được thì làm, không làm được thì về kêu Tống lão đại đến!"

Hoàng Ngọc Anh kinh ngạc nhìn trưởng thôn: "Trưởng thôn, sao ông có thể không hỏi trắng đen đã bênh vực ra mặt thế chứ, ông xem mũi ta đi. Ui, bị tiện nhân này đánh chảy máu rồi!"

"Trưởng thôn, là tẩu ấy tự xông tới, ta, ta chỉ là lúc né tránh không cẩn thận buông tay, cán xẻng mới đập trúng tẩu ấy. Không tin ông hỏi mọi người xem, mọi người đều nhìn thấy cả." Thạch Bạch Ngư vội vàng thanh minh.

Trưởng thôn nhìn về phía mọi người, mọi người lác đác gật đầu.

Trưởng thôn trầm giọng: "Tiếp tục làm việc!"

Mọi người tản ra lại bắt đầu bận rộn, Hoàng Ngọc Anh cứ thế bị ngó lơ.

Thạch Bạch Ngư yếu ớt liếc nhìn Hoàng Ngọc Anh một cái, nhặt xẻng lên cũng tham gia vào công việc bận rộn.

Hoàng Ngọc Anh: "..."