"Khụ khụ!"
Đúng lúc không khí đang yên lặng, sau lưng đột nhiên vang lên hai tiếng ho, hai người vội vàng buông đối phương ra, quay đầu thì nhìn thấy một ông lão đang đứng bên ngoài đầy lúng túng.
"Trưởng thôn." Tống Ký mặt không biểu cảm, dường như không hề lúng túng vì bị người khác bắt gặp, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện, hai tai hắn đã đỏ lên.
"Năm nay tuyết rơi mãi không ngừng, ta định tập hợp vài người, hai ngày nữa dọn dẹp tuyết đọng trên đường chính trong thôn." Trưởng thôn đánh giá Tống Ký: "Ngươi định vào núi à?"
"Vâng." Tống Ký ngừng một lát: "Khoảng bốn năm ngày."
Trưởng thôn nghe vậy có chút khó xử: "Không thể lùi lại hai ngày sao?"
Tống Ký nhìn thoáng qua Thạch Bạch Ngư một cái: "Không thể."
Lùi lại một ngày, phu lang của hắn sẽ phải chịu thêm một ngày lạnh giá.
"Trưởng thôn." Thạch Bạch Ngư đúng lúc lên tiếng: "Tống ca không có thời gian, ta đi cũng như nhau thôi."
Tống Ký nhíu mày, rõ ràng không đồng ý.
"Ta rảnh rỗi cũng thấy lạnh, làm chút việc còn ấm người hơn." Thạch Bạch Ngư đưa tay móc móc ngón tay hắn.
Tống Ký nắm lấy ngón tay đang làm trò của cậu: "Vậy ngươi tự chú ý một chút, sức khỏe ngươi không tốt, đừng để bị mệt."
Thạch Bạch Ngư ngoan ngoãn gật đầu.
Thật ra cậu không hiểu lắm, tại sao Tống Ký luôn cảm thấy sức khỏe mình kém, thật ra ngoài việc đặc biệt sợ lạnh ra thì cảm thấy đều ổn cả.
Không ngờ trưởng thôn chưa từng gặp mặt bao giờ cũng nói theo: "Sức khỏe của Ngư ca nhi ta biết mà, ngươi yên tâm, ta sẽ sắp xếp việc nhẹ nhàng cho cậu ấy, không để cậu ấy bị mệt đâu."
"Vậy thì làm phiền trưởng thôn rồi." Tống Ký lúc này mới yên tâm.
Cứ như vậy, chuyện này đã được định xong.
Sau khi trưởng thôn rời đi, Tống Ký cũng đeo hành trang vào núi.
Thạch Bạch Ngư thắc mắc hai ngày, mãi đến khi làm việc tập thể mới biết được qua lời bàn tán xì xầm của dân làng, hóa ra ngày Tống Ký vác cậu về đã mời đại phu đến.
Lúc đó phu lang mới về nhà, người đến xem náo nhiệt không ít, vừa hay hôm đó trưởng thôn tìm Tống Ký có việc cũng ở đó, nên lời của đại phu đều nghe thấy cả.
"Tống Ký này tuy tiếng xấu đồn xa, nhưng đối với phu lang của mình thì không tệ. Nghĩ lại lúc Ngư ca nhi mới đến gầy trơ xương, đại phu đều nói thân thể hao tổn quá nhiều ảnh hưởng đến việc sinh nở, mọi người đều nói chắc chắn sẽ bị ghét bỏ. nhưng Tống Ký không những không ghét bỏ mà còn cho ăn ngon uống tốt, xem kìa mới qua bao lâu, so với lúc mới đến đã khác hẳn rồi." "Đúng thế còn gì, nhà nông chúng ta, sân nhà ai mà không phải toàn đất bùn, chỉ vì sợ phu lang dẫm bẩn giày mà đã hào phóng lát đá toàn bộ."
"Đây chẳng phải là phá gia chi tử sao, nhà nào chịu nổi sự hoang phí thế này."
"Lớn tuổi rồi khó khăn lắm mới được khai trai, chẳng phải là sẽ quý hóa mấy ngày sao."
"Mấy người đừng thấy Ngư ca nhi đó thật thà ngoan ngoãn, nghe đại tẩu nhà họ Tống nói, người ta lợi hại lắm đấy."
"Chuyện đại tẩu nhà họ Tống bị đánh lần trước mấy người biết chứ, nghe nói chính là Ngư ca nhi làm đấy!"
"Thế này thì còn ra thể thống gì nữa, dù đã ra riêng, thì cũng là người một nhà sao có thể..."
"Mấy người cũng đâu phải không biết, ân oán giữa đại tẩu nhà họ Tống và Tống Ký."
Nghe thấy lời này, mấy phu lang mấy bà đứng gần đó đều vểnh tai lên.
Thạch Bạch Ngư cũng nghe chuyện phiếm về mình một cách say sưa, từ chối hành động kéo cậu sang bên khác của Ngô a ma, lén lút vểnh tai lên.
Chợt nghe bà lão đó nói: "Chẳng phải Tống Ký có hôn ước với con gái nhà họ Bạch hay sao, sau đó con gái nhà họ Bạch lại gả cho đường đệ của đại tẩu hắn, nghe nói chuyện này chính là do đại tẩu hắn giật dây, mặt của Tống Ký cũng là do bà ta làm bị thương đấy."
Thạch Bạch Ngư ngạc nhiên.
Hóa ra người phụ nữ hôm đó là đại tẩu của Tống Ký.
Tống Ký ở một mình không phải vì không có người thân, mà là vì kết thù nên ra ở riêng.
Biết mặt Tống Ký là do người phụ nữ hôm đó làm bị thương, Thạch Bạch Ngư nghiến răng, thầm tức giận mình ra tay nhẹ quá, đáng lẽ cũng nên rạch cho ả ta một khuôn mặt hoa mới phải.
Rốt cuộc phải là người độc ác đến mức nào, thù sâu oán nặng đến đâu, mới có thể ra tay tàn độc rạch một đường như vậy trên mặt người ta.
Thạch Bạch Ngư đã nhìn kỹ, vết sẹo đó nếu lệch thêm chút nữa là trúng vào mắt rồi!
Càng nghĩ càng tức, lực xúc tuyết của Thạch Bạch Ngư cũng mạnh theo, càng xúc càng dùng sức, càng hất đi xa, rồi một xẻng tuyết đọng hất ra ngoài, phía trước đột nhiên vang lên một tiếng kêu oai oái.
Thật đúng lúc làm sao, một xẻng này của Thạch Bạch Ngư hất thẳng vào người đại tẩu nhà họ Tống, Hoàng Ngọc Anh.
"Đứa chết tiệt nào hất vào bà!"
Thạch Bạch Ngư vốn còn hơi hoảng, vừa thấy là đại tẩu của Tống Ký, đột nhiên không hoảng nữa, thậm chí còn muốn hất thêm một xẻng.
Hoàng Ngọc Anh nổi giận đùng đùng quay người lại, nhìn thấy mặt Thạch Bạch Ngư thì như gà bị bóp cổ, đột nhiên tắt tiếng.
Cũng không biết có phải di chứng để lại từ hôm đó không, cằm của ả ta tuy đã tìm đại phu nắn lại, nhưng đến nay vẫn đau âm ỉ.
Nhìn thấy Thạch Bạch Ngư lại càng đau hơn.
Hoàng Ngọc Anh trừng mắt nhìn Thạch Bạch Ngư, trong lòng vừa sợ vừa hận.
Tiếng nói chuyện xung quanh vì hai người đối đầu mà lập tức im bặt, tất cả đều nhìn về phía hai người, ánh mắt giao lưu, không hề che giấu sự hưng phấn muốn xem kịch vui.