Xuyên Thành Tiểu Phu Lang, Bị Thợ Săn Ác Bá Khiêng Về Nhà

Chương 19: Nuôi thêm chút nữa

Phản ứng của Thạch Bạch Ngư cũng khiến Tống Ký ngẩn ra, hơi thở vốn đã dồn dập lại càng thêm nặng nề vài phần, đôi mắt hung ác sắc bén dần trở nên sâu không thấy đáy.

"Ngươi đang làm gì vậy?" Lần nữa mở miệng, giọng Tống Ký khàn đặc không ra tiếng: "Không thể ngoan ngoãn một chút sao?"

Lần này Thạch Bạch Ngư thật sự oan uổng, mặt úp vào gối, giọng nói ồm ồm: "Ta chỉ là muốn ngồi dậy, ngươi tự dưng lại..."

Thạch Bạch Ngư không dám nói hết, thật sự là phản ứng vừa rồi của cậu quá mức khiến người ta suy nghĩ lung tung.

Không khí bởi vì sự im lặng của cậu mà trở nên đặc biệt yên tĩnh, yên tĩnh đến mức dường như có thể nghe thấy nhịp tim của đối phương.

Một lúc lâu, Tống Ký đưa tay xoa xoa cho cậu: "Đau à?"

Lần này Thạch Bạch Ngư càng run rẩy dữ dội hơn: "Nhột ~"

Miệng thì kêu nhột, nhưng Thạch Bạch Ngư lại không từ chối, mặc cho Tống Ký càng xoa càng hăng.

Đương nhiên, cậu cũng run ghê hơn.

Qua một lúc lâu, dường như cuối cùng cũng thỏa mãn cơn nghiện tay, tay Tống Ký mới rời đi, kéo chăn đắp lại cho cậu.

"Hửm?" Thạch Bạch Ngư quay đầu nhìn Tống Ký, giọng nói ngập ngừng, lại có chút chưa thỏa mãn.

Tống Ký: "..."

"Không xoa nữa à?" Thạch Bạch Ngư thấy hắn không phản ứng, chủ động hỏi.

Sắc mặt Tống Ký phức tạp: "Gầy quá, chẳng có mấy lạng thịt."

Thạch Bạch Ngư bị đả kích lớn, thầm thề, kiên quyết không thể lại bữa đực bữa cái nữa, phải kiên trì tập yoga và bài tập vòng ba!

Kể từ đó trở đi, Thạch Bạch Ngư ngày ngày không nghỉ, mỗi sáng tối đều phải tập một bài yoga và bài tập làm tăng vòng ba. Buổi sáng Tống Ký không có nhà, cậu sẽ tập trên giường sau khi tỉnh dậy, buổi tối Tống Ký ở nhà, cậu sẽ trải chiếu rơm trên sàn phòng cũ để tập.

Nhưng Thạch Bạch Ngư không biết rằng, Tống Ký mấy ngày liền đều đang nhớ lại cảm giác tay đó, thường đợi cậu ngủ rồi lén lút xoa nắn.

Càng xoa càng yêu thích không buông tay, cũng không biết có phải ảo giác không, mà luôn cảm thấy cảm giác tay càng ngày càng tốt hơn. Hơn nữa cứ xoa là lại run rẩy, ngay cả âm thanh ư hừ trong giấc mơ cũng trăm chuyển nghìn hồi, khơi gợi người ta ngứa ngáy trong lòng.

Tống Ký chỉ có thể hít sâu tự nhủ hãy đợi thêm.

Nuôi thêm chút nữa, nuôi thêm chút nữa là được rồi.

Để kìm nén ham muốn rục rịch trong lòng đang bị trêu chọc, Tống Ký nhàn rỗi mấy ngày quyết định lại vào núi lần nữa.

Có điều cũng không hoàn toàn là vì trốn tránh chuyện này.

Thể chất Thạch Bạch Ngư yếu ớt sợ lạnh, thường xuyên lạnh đến môi tím tái, hắn định săn hai tấm da cáo làm khăn quàng cổ cho cậu.

Chỉ là con hồ ly này giảo hoạt khó săn, mỗi lần đều phải rình mấy ngày liền, lần này chắc cũng không ngoại lệ.

"Chuyến này ta vào núi chắc khoảng bốn năm ngày, ngươi ở nhà một mình phải tự chăm sóc bản thân, có chuyện gì thì tìm Ngô a ma." Tống Ký thu dọn xong đồ đạc, cuối cùng vẫn không yên tâm về Thạch Bạch Ngư, dừng lại dặn dò: "Buổi tối nhớ đóng kỹ cửa nẻo, quần áo nhất định phải giặt bằng nước nóng, đừng tiếc củi, đợi ta về kiểm tra, nếu mà gầy đi..."

"Thì sao?" Thạch Bạch Ngư trông mong.

Tống Ký buột miệng: "Đánh mông."

Nói xong Thạch Bạch Ngư thì chẳng hề hấn gì, ngược lại chính hắn lại thấy không tự nhiên, nghĩ ngợi thấy không còn gì cần dặn dò nữa, quay người định rời đi.

Vừa quay người đã bị Thạch Bạch Ngư kéo lại.

"Bốn năm ngày, ngươi ở đâu trong núi?" Thạch Bạch Ngư chưa từng xa Tống Ký lâu như vậy.

"Trong núi có nhà gỗ, thợ săn trong thôn vào núi thường sẽ ở đó." Tống Ký nhìn thấy sự lo lắng của Thạch Bạch Ngư: "Đừng lo."

"Vậy..."

Tống Ký kiên nhẫn đợi Thạch Bạch Ngư nói xong, nhưng Thạch Bạch Ngư lại im lặng, đột nhiên buông cánh tay hắn ra, đưa tay ôm lấy eo hắn.

"Nhất định phải đi sao?" Thạch Bạch Ngư có chút không nỡ: "Thật ra không cần phải cố gắng như vậy, bây giờ ta đã biết tình hình trong nhà, không để ý đâu. Dù khó khăn cũng chỉ mùa đông này thôi, đợi sang xuân chúng ta lại cùng nhau cố gắng cũng được, ta không sợ khổ."

"Ta biết." Tống Ký trong lòng rung động, đưa tay ôm lấy Thạch Bạch Ngư: "Nhưng chuyến này nhất định phải đi, ta hứa với ngươi, lần này về sẽ tạm thời không vào núi nữa, ở nhà với ngươi."

Thạch Bạch Ngư vẫn ôm người không buông: "Nhưng... ngươi không ở nhà, buổi tối không có ai làm ấm ổ chăn cho ta nữa."

Tống Ký: "..."

"Còn nữa..." Thạch Bạch Ngư ngẩng đầu nhìn Tống Ký: "Ngươi véo mông ta xem, có phải cảm giác tốt hơn nhiều rồi không, sáng nay ta tự sờ, cảm thấy cong hơn trước nhiều rồi."

Tống Ký: "..."