Xuyên Thành Tiểu Phu Lang, Bị Thợ Săn Ác Bá Khiêng Về Nhà

Chương 18: Rõ ràng là sói hoang còn giả bộ làm thỏ trắng ngây thơ?

"Phải rồi, lương thực nhà chúng ta đều dựa vào mua hết sao?" Thạch Bạch Ngư cũng là hôm nay nấu cơm mới nhận ra: "Nhà ta trồng, nộp thuế xong là không còn lại chút nào à?"

"Nhà ta không trồng trọt." Động tác húp canh của Tống Ký khựng lại, nhìn Thạch Bạch Ngư với vẻ hiếm khi chột dạ: "Không chỉ lương thực, cả số củ cải trong hầm kia cũng là ta đổi trước với người trong thôn."

Thạch Bạch Ngư: "..."

Thảo nào cái gì cũng cho xem mà lại không dẫn đi xem hầm chứa, hoá ra là giàu không đúng sự thật, sợ bị lộ tẩy.

Thông qua những dấu vết nhỏ nhặt nhìn ra bản chất, Thạch Bạch Ngư ước chừng hai mươi lượng bạc trước kia Tống Ký mua vợ, có lẽ đã là toàn bộ gia sản.

Thời tiết này mà còn siêng năng chạy vào núi như vậy, phần lớn cũng là vì lý do này.

"Thời tiết này vào núi săn bắn không an toàn, chỉ cần không đến mức không có gì ăn, tàm tạm thì cứ tàm tạm." Thạch Bạch Ngư cố gắng nói uyển chuyển.

"Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi." Tai Tống Ký hơi đỏ lên, cúi đầu húp canh ăn bánh thật nhanh để che giấu sự bối rối: "Yên tâm, có nghèo nữa, nuôi ngươi vẫn nuôi nổi."

"Tống ca." Thạch Bạch Ngư nhích lại gần: "Chúng ta có thể cùng nhau cố gắng, thật ra ngươi không cần phải liều mạng như vậy."

"Vợ là cưới về để nuôi, không phải để chịu khổ." Tống Ký lại không cảm kích, cứng mặt nhấn mạnh: "Ta, Tống Ký, nuôi nổi ngươi."

"Vậy ta có thể làm gì?" Thạch Bạch Ngư cố ý trêu hắn: "Làm ấm ổ chăn cho ngươi?"

"Ngươi chắc không phải là ta làm ấm ổ chăn cho ngươi à?" Tống Ký nhướng mày.

Thạch Bạch Ngư: "..."

"Không cần ngươi làm ấm ổ chăn." Tống Ký nhìn Thạch Bạch Ngư đầy ẩn ý: "Đợi viên phòng rồi, ngươi sẽ biết mình có thể làm gì."

Thạch Bạch Ngư: "..."

Im lặng một hồi, Thạch Bạch Ngư trêu ngược lại.

"Làm gì?" Ngón cái và ngón trỏ tay phải của Thạch Bạch Ngư tạo thành một vòng tròn, ngón trỏ tay trái xuyên vào vòng tròn, kéo ra kéo vào: "Cái này hả?"

"Ngươi!" Tống Ký nhìn động tác tay của Thạch Bạch Ngư, suýt nữa làm đổ cả bát, mặt đỏ bừng lên: "Ngươi là ca nhi, sao lại làm thế này..."

"Sao thế?" Thạch Bạch Ngư cười hỏi: "Phóng đãng?"

Tống Ký nín nhịn không trả lời.

Thạch Bạch Ngư lại ghé sát thêm chút nữa: "Lẽ nào không đúng, ý của ngươi chẳng phải là cái này sao?"

Tống Ký: "..."

"Tống ca, sao không nói gì, ngươi nói xem có phải ngươi nghĩ vậy không?" Thạch Bạch Ngư không buông tha: "Ngươi chính là..."

Tống Ký nghe không nổi nữa, không thể nhịn được nữa gắp một miếng củ cải nhét vào miệng Thạch Bạch Ngư: "Ăn cơm cho tử tế."

"Ồ." Thạch Bạch Ngư ngồi lại ngay ngắn: "Ngươi được nghĩ nhưng ta lại không được ra hiệu..."

"Thạch Bạch Ngư." Tống Ký gọi cả họ tên Thạch Bạch Ngư để cảnh cáo.

Thạch Bạch Ngư thấy vậy bèn dừng lại: "Biết rồi."

Tống Ký không để ý đến Thạch Bạch Ngư nữa, ăn vội mấy miếng cho xong, cầm dao rựa lên rồi ra khỏi cửa, trông thế nào cũng có chút chật vật như chạy trối chết.

"Xì, giả vờ như thật ấy, không phải lúc nửa đêm lột đồ người ta rồi gặm tới gặm lui đấy à?" Nếu không phải vết tích trên vai và xương quai xanh vẫn còn tím bầm, Thạch Bạch Ngư đã tin cái vẻ thuần khiết này của hắn rồi: "Rõ ràng là sói hoang còn giả bộ làm thỏ trắng ngây thơ?"

Bởi vì Tống Ký né tránh lần này, Thạch Bạch Ngư càng thêm hăng hái trong lòng, tối đến tắm xong đi ra, cậu tự giác vào phòng Tống Ký, đường đường chính chính tu hú chiếm tổ chim khách, còn không cho chim khách dọn đi chỗ khác.

Trải qua một lúc lâu hòa hoãn, Tống Ký đã khôi phục vẻ tự nhiên, nhưng nhìn người kia tắm xong đi vào, vẫn không nhịn được mà động tác cầm đèn khựng lại, yết hầu chuyển động.

Thạch Bạch Ngư mặc trung y, vẻ mặt ngây thơ chạy đến trước mặt Tống Ký: "Tống ca, ngươi có thích hõm lưng của ta không? Hõm lưng ta sờ thích lắm đó, không tin ngươi sờ thử xem!" Vừa nói vừa kéo tay Tống Ký ấn vào eo sau của mình: "Độ cong có phải vừa vặn không?"

Tống Ký nhìn cậu không nói gì, nhưng lòng bàn tay cách lớp vải lại dần dần như thiêu đốt làn da.

Thạch Bạch Ngư đang thắc mắc sao Tống Ký không chạy trối chết nữa, thì đã bị vác lên vai, quay người ném lên giường.

"Tống ca, ngươi, ngươi muốn làm gì?" Tưởng Tống Ký bị trêu đến mất khống chế định làm càn, Thạch Bạch Ngư bắt đầu hơi sợ.

Tuy nhiên chưa đợi cậu chạy thoát, đã bị Tống Ký lấy dây thừng trói chặt, sau đó nhét cả người vào trong chăn.

Thạch Bạch Ngư lập tức ngạc nhiên: "Sao chỗ nào ngươi cũng chuẩn bị sẵn dây thừng thế?"

Nhưng cũng vì vậy, lá gan vốn đã xẹp lép lại phình to ra.

Thạch Bạch Ngư ở trong chăn vặn vẹo ngọ nguậy như một con nhộng tằm cỡ lớn, vừa mới chổng mông quỳ gối ưỡn người lên, mông đã ăn ngay một cái tát rõ đau.

Một tiếng "Bốp" vang lên đặc biệt giòn tan trong đêm tĩnh lặng.

Thạch Bạch Ngư lập tức cứng đờ, không phải vì lòng tự trọng đàn ông gì đó, mà là... hình như, cậu có hơi quá nhạy cảm!

Vừa bị cái tát kia, cơ thể như có luồng điện chạy qua, tê dại khiến vòng eo thon của cậu run rẩy dữ dội, suýt nữa thì rung lắc theo tần suất của múa bụng.

Sau đó eo mềm nhũn ra rồi nằm sụp xuống.