Xuyên Thành Tiểu Phu Lang, Bị Thợ Săn Ác Bá Khiêng Về Nhà

Chương 17: Cắn đau thật!

Shhh...

Người này cầm tinh con chó hả?

Cắn đau thật!

Không cần soi gương cũng biết, dùng sức mạnh như vậy, chắc chắn để lại dấu rồi.

Thạch Bạch Ngư bĩu môi, nhưng cũng không nghĩ ngợi nhiều, rất nhanh lại ngủ thϊếp đi.

Có điều ngủ không được yên ổn lắm.

Trong chăn lúc nóng lúc lạnh, cậu theo bản năng tìm đến nguồn nhiệt mà áp sát vào, nhưng vẫn bị lạnh đánh thức.

Mở mắt ra mới phát hiện trời ngoài cửa sổ đã sáng rõ, Tống Ký đã dậy đi ra ngoài từ lúc nào không biết.

Thảo nào càng ngủ càng lạnh.

Thạch Bạch Ngư ngáp dài ngồi dậy, vốn còn định nấn ná một lát, gió lạnh lùa vào chăn làm cậu rùng mình.

Đằng nào cũng lạnh, chi bằng dậy luôn.

Thạch Bạch Ngư không nấn ná nữa, lập tức vén chăn xuống giường, lấy bộ quần áo gấp gọn gàng đặt ở cuối giường mặc vào.

Suốt quá trình không hề nhận ra điều gì bất thường.

Mãi đến khi xuống giường đi giày vào rồi mới nhớ ra tối qua mình chỉ ôm gối chạy qua, hoàn toàn không mang theo quần áo.

Nghĩ cũng biết, là Tống Ký mang qua cho cậu.

Thạch Bạch Ngư mỉm cười, mở cửa đi ra ngoài.

"Tống ca?"

Tìm một vòng không thấy người, chắc là có việc ra ngoài rồi, mấy ngày nay vẫn luôn như vậy, Thạch Bạch Ngư đã quen, gọi hai tiếng không ai đáp lại, đi thẳng vào bếp.

Bữa sáng quả nhiên đã làm xong, cháo loãng, màn thầu ăn với dưa muối.

Thạch Bạch Ngư liếc mắt nhìn một cái, rồi đậy vung nồi lại. Cậu múc chút nước nóng từ nồi đất bên cạnh để rửa mặt, lúc này mới bắt đầu ăn sáng.

Ăn sáng xong Tống Ký vẫn chưa về, không biết có phải lại vào núi rồi không.

Tối qua tuyết rơi cả đêm, phóng tầm mắt ra xa là một màu trắng xoá, gần như không thấy được màu sắc nào khác, cành cây trên núi, mái nhà, ruộng đất đều phủ một lớp tuyết dày.

Tống Ký vào núi lúc này, Thạch Bạch Ngư không khỏi có chút lo lắng, không khỏi nhìn về phía ngọn núi lớn mấy lần.

Để không cho mình suy nghĩ lung tung, Thạch Bạch Ngư quét dọn trong ngoài nhà cửa một lượt, lại thêm cỏ khô và nước cho bò trong chuồng, xúc bớt tuyết đọng trong sân.

Bận rộn một hồi, thời gian trôi qua cũng nhanh.

Tống Ký về vào buổi trưa, người vừa bước vào cổng sân, Thạch Bạch Ngư đã chạy tới.

"Ngươi về rồi à?" Hiếm khi thấy Tống Ký mặc áo dài tay, Thạch Bạch Ngư tò mò đưa tay sờ sờ: "Lại vào núi sao?"

"Không." Tống Ký nhìn cánh tay bị Thạch Bạch Ngư sờ qua, đặt cái giỏ sau lưng xuống: "Đến thôn Song Hà một chuyến."

Thạch Bạch Ngư đang thắc mắc hắn đến thôn Song Hà làm gì, thuận theo động tác của hắn cúi đầu xuống, chợt nhìn thấy con thỏ trắng cuộn thành một cục trong giỏ.

"Chẳng phải ngươi muốn nuôi thỏ sao?" Tống Ký bắt con thỏ lên, đặt vào lòng Thạch Bạch Ngư: "Con này là con cái."

"Ngươi cố tình đến thôn Song Hà, chỉ vì con thỏ này?" Thạch Bạch Ngư ôm thỏ ngẩn người.

"Ừ." Tống Ký lấy cỏ khô trong gùi ra ôm vào bếp, tiện tay xách cái gùi đặt dưới mái hiên: "Phải rồi, lúc ta không có nhà, đại bá nương ngươi có đến gây sự nữa không?"

Thạch Bạch Ngư ôm thỏ theo sau hắn vào bếp: "Không có, chỉ gặp hôm lên núi tìm nấm đông cô thôi, sao vậy?"

"Không có gì." Tống Ký ném cỏ khô vào đống củi: "Cảm thấy người nhà họ cứ thấy ta là như tránh ôn thần vậy, đặc biệt chột dạ."

"Ồ." Thạch Bạch Ngư cười: "Chắc là tưởng ngươi đến đòi nợ đó."

Tống Ký: "?"

"Đợi thời tiết tốt hơn, ta định về thôn Song Hà một chuyến, lấy lại ruộng đất trước kia tạm cho nhà họ trồng." Biết Tống Ký sợ mình bỏ trốn, Thạch Bạch Ngư nhấn mạnh: "Hai chúng ta cùng đi."

Tống Ký nhìn thấu cái tâm tư nhỏ bé muốn lấp liếʍ của cậu, không nói gì gật đầu. Thấy khói trắng đang bốc ra từ mép vung nồi, biết Thạch Bạch Ngư chắc đã nấu xong bữa trưa, hắn đang định mở ra xem thì người kia đột nhiên áp sát lại.

"Tối qua ngươi ngủ không ngon à?" Thạch Bạch Ngư giơ tay chạm vào quầng thâm dưới mắt Tống Ký: "Vừa hay ta có luộc trứng gà, lát nữa lăn cho ngươi."

Bị cậu nhắc như vậy, Tống Ký nhớ đến cảnh tượng hai người ngủ chung tối qua, l*иg ngực không khỏi nóng lên, vô thức cúi đầu nhìn Thạch Bạch Ngư gần như áp sát hoàn toàn vào lòng mình.

"Trưa nay ăn gì?" Tống Ký khó khăn lắm mới kìm nén được ý nghĩ vác người về phòng, gượng gạo chuyển chủ đề.

"Ta hầm xương rồi, hấp lại màn thầu còn thừa từ sáng, luộc hai quả trứng." Thạch Bạch Ngư giới thiệu từng món: "Sợ ngươi ăn không đủ, ta có tráng thêm ít bánh mỏng, nghĩ có canh có món chính rồi nên không nấu cơm."

Một bữa cơm rất bình thường, nhưng so với Tống Ký nấu, Thạch Bạch Ngư nấu rõ ràng ngon hơn nhiều.

Ừm, ít nhất là bánh không bị cháy, nước canh trắng sữa đậm đà thơm phức, vì hầm chung với củ cải trắng nên vị mặn tươi có xen lẫn chút ngọt thanh.

Chỉ là củ cải hơi ít, là phần còn thừa hôm qua Tống Ký lấy ra chưa dùng hết, nhưng để tăng hương vị thì cũng đủ rồi.

Gân thịt trên xương hầm mềm nhừ, hút nhẹ là cắn xuống được, quyện với mỡ xương, thơm đến mức không ngừng miệng được.

Ngay cả dưa muối, Thạch Bạch Ngư cũng cố ý dùng dầu thừa tráng bánh để xào qua, thơm và tốn cơm hơn loại chưa xào.