Kế hoạch ấp gà còn chưa thực hiện, ngược lại đã nuôi thỏ trước.
Hai người đầu tiên tìm cành cây để cố định cái chân gãy của con thỏ, rồi lại đắp thuốc băng bó vết thương, sau đó dựng l*иg gỗ làm ổ, bận rộn một hồi, trời đã tối hẳn.
Bữa tối cũng không thể hầm canh xương như mong muốn, chỉ hâm lại thức ăn thừa buổi trưa, giải quyết qua loa một bữa rồi tắm rửa đi ngủ.
Hai người vẫn ngủ phòng riêng như cũ.
Mọi khi chăn đệm một người nằm khá ấm, nhưng tối nay không biết làm sao, càng ngủ càng lạnh, trong chăn cứ như giấu cục băng vậy, chẳng có chút hơi ấm nào.
Thạch Bạch Ngư co ro đến nửa đêm hắt hơi mấy cái liền, lạnh đến mức không chịu nổi, ôm gối đi gõ cửa phòng Tống Ký bên cạnh.
Chỉ gõ hai cái, cửa phòng đã mở.
Tống Ký cởi trần đứng ở cửa, so với Thạch Bạch Ngư quấn thành cục tròn vo bên ngoài, giống như người của hai mùa khác nhau.
"Chuyện gì?" Tống Ký cúi đầu nhìn cái gối trong lòng Thạch Bạch Ngư, trong lòng mơ hồ đoán được, nhưng vẫn cố ý hỏi.
"Tống ca, một mình ta lạnh quá, có thể ngủ chung với ngươi không?" Thạch Bạch Ngư trông mong nói.
"Ngủ với ta?" Tống Ký nhướng mày, rõ ràng đã nghĩ đến chuyện khác: "Ngươi chắc chứ?"
"Chắc chắn, chắc chắn!" Thạch Bạch Ngư gật đầu lia lịa.
Tống Ký bèn nghiêng người: "Vào đi."
"Vâng!" Thạch Bạch Ngư nheo mắt cười, nhanh nhẹn lách vào, ném gối lên giường, người như con lươn nhỏ, lật chăn lên rồi trượt vào trong ổ chăn.
Sự thật chứng minh, ổ chăn của Tống Ký đúng là ấm thật.
"A ~" Thạch Bạch Ngư rúc trong chăn, thoải mái thốt ra một tiếng thở dài: "Dễ chịu quá ~"
Giọng điệu lả lơi xuyên qua màng nhĩ, bước chân quay lại của Tống Ký khựng lại, ánh mắt thoáng chốc trở nên sâu thẳm.
"Tống ca mau lên đây, trời lạnh đừng để bị cảm."
Ánh sáng mờ ảo che giấu cực tốt sắc thái khác lạ thoáng qua trong mắt Tống Ký, Thạch Bạch Ngư nhiệt tình vén một góc chăn, thúc giục người lên giường.
Tống Ký im lặng một lát, vẫn nằm vào. Chỉ là vừa nằm xuống, người nào đó đã dùng cả tay chân bám lấy hắn.
Tay nhét vào nách thì thôi đi, chân còn cứ đưa thẳng vào đũng quần hắn mà nhét vào.
"Đủ rồi." Tống Ký giữ chặt đầu gối đang cọ tới cọ lui, càng lúc càng nâng cao của Thạch Bạch Ngư, hơi thở hơi trầm xuống: "Ngư ca nhi, ngươi quên rồi sao, ta là đàn ông?"
"Đâu có quên." Thạch Bạch Ngư lúc này mới nhận ra hành động vừa rồi của mình hơi nhóm lửa, cứng đờ người giả ngu: "Ngươi cao to vạm vỡ như vậy, có mặc đồ nữ cũng đâu nhìn ra phụ nữ được?"
Tống Ký: "..."
"Tống ca, tay chân ta lạnh cóng cả rồi, người ngươi ấm, ủ ấm cho ta chút đi ~" Thạch Bạch Ngư chớp mắt thương lượng: "Một lát thôi."
Tống Ký thở dài, trực tiếp kéo người vào lòng ôm chặt: "Ngủ đi."
"Ồ." Thạch Bạch Ngư tìm một vị trí thoải mái trên vai hắn gối đầu, dứt khoát nhắm mắt lại.
Trông thì ngoan ngoãn yên bình, nhưng thực chất tim đập thình thịch vì căng thẳng.
Thế nhưng Tống Ký cũng chẳng khá hơn cậu là bao, dù không áp tai vào ngực cũng vẫn nghe được tiếng tim đập thình thịch.
Tống Ký cũng nằm im không động đậy, lắng nghe nhịp tim đan xen của nhau, một lúc lâu sau mới giơ tay hạ màn giường xuống. Còn ngọn đèn dầu vàng vọt lúc tỏ lúc mờ, chẳng ai buồn để ý.
Không biết qua bao lâu, nhịp tim của người giả ngủ trong lòng dần ổn định lại, Tống Ký mới ôm người lật mình, đè hờ lên người cậu, chăm chú nhìn hồi lâu.
Nhắm mắt lại, Tống Ký lật người nằm lại, người vốn nên rúc trong lòng hắn cũng theo động tác của hắn mà lăn vào phía trong.
Chẳng mấy chốc, có lẽ là cảm thấy không đủ ấm, lại lăn trở về, gác chân lên người Tống Ký, thật trùng hợp làm sao, đầu gối vừa vặn đυ.ng phải vị trí đang vô cùng phấn chấn kia.
Tống Ký rên khẽ một tiếng, toàn thân căng cứng, hắn vốn đã không ngủ được giờ lại càng không ngủ được.
"Thật không biết ngươi ngốc thật hay giả ngốc." Tống Ký nhìn Thạch Bạch Ngư đang ngủ say không biết gì, hít sâu một hơi rồi quay đầu nhìn chằm chằm đỉnh màn: "Chắc chắn là giả vờ... Tâm địa nhiều đến mức gió thổi cũng lọt qua được, ở nhà họ Thạch sao lại bị bắt nạt đến nông nỗi đó."
Nghĩ đến màn trình diễn ban ngày của Thạch Bạch Ngư, Tống Ký không tin cậu thật sự yếu đuối ngoan ngoãn như vẻ bề ngoài, đây rõ ràng là người giả heo ăn thịt hổ.
Đêm càng khuya lạnh lẽo, dầu trong đèn ngoài màn dần cạn, bấc đèn cong xuống, ngọn lửa từ từ nhỏ lại yếu ớt, ánh sáng cũng trở nên mờ tối hơn.
Vậy mà Tống Ký vẫn vô cùng tỉnh táo.
Cuối cùng đúng là không thể nhịn được nữa, hắn lật người đè Thạch Bạch Ngư xuống dưới thân lần nữa, kéo cổ áo cậu ra, để lại dấu răng tím đậm trên vai và xương quai xanh, lúc này mới thôi.
"Ngươi cứ ỷ vào thân thể yếu đuối mà làm càn đi." Tống Ký dùng ngón tay xoa xoa vết cắn do mình gây ra, ánh mắt nguy hiểm nhưng kiềm chế: "Đợi ngươi khỏe lại xem ta xử lý ngươi thế nào!"
Người đang ngủ say dưới thân không hề động đậy, thế nhưng sau khi Tống Ký nói ra lời này, lông mi lại run rẩy khẽ khàng không dễ phát hiện.
Tống Ký biết cậu đã tỉnh từ lúc nãy, nhưng cố tình không vạch trần, lại thản nhiên hôn lên chỗ vừa cắn, chiếm hết tiện nghi, lúc này mới lật người nằm lại, thỏa mãn nhắm mắt ngủ thϊếp đi.
Thạch Bạch Ngư đợi người kia ngủ rồi mới mở mắt, đèn dầu đã tắt hẳn, trong bóng tối không nhìn thấy gì, cậu giơ tay sờ sờ bờ vai và xương quai xanh bị cắn, lén lút dịch người sang bên cạnh một chút.