Xuyên Thành Tiểu Phu Lang, Bị Thợ Săn Ác Bá Khiêng Về Nhà

Chương 15: Tống ca, đau tay

Thạch Bạch Ngư chớp chớp mắt, thoáng chốc tỏ ra yếu đuối, run rẩy đưa tay đến trước mặt Tống Ký, bĩu môi trông vô cùng tủi thân.

"Tống ca, đau tay."

Ngô a ma: "..."

Tống Ký: "..."

Mặc dù đã nhìn thấu bản chất qua hiện tượng, nhưng Tống Ký vẫn không thể chống cự lại dáng vẻ đáng thương này của Thạch Bạch Ngư, dù biết rõ cậu đang giả vờ.

Hắn nắm lấy bàn tay đưa tới trước mặt, cúi đầu thổi thổi, lại xoa xoa.

"Còn đau không?" Tống Ký ngẩng đầu nhìn Thạch Bạch Ngư.

Thạch Bạch Ngư còn định lắc đầu làm bộ đáng thương, khoé mắt liếc thấy Ngô a ma đang cười tủm tỉm đầy ẩn ý, trong lòng giật thót, vội vàng nghiêm mặt lại, lắc đầu một cách nghiêm túc.

Tống Ký im lặng nhìn cậu một lúc lâu, lúc này mới buông tay cậu ra.

"Chuẩn bị ăn cơm thôi."

Chuyện ngoài lề về người phụ nữ kỳ quặc không hề ảnh hưởng đến tâm trạng của ba người sau đó, một chậu lớn củ cải hầm thịt, tuy sắc hương vị thiếu mất phần sắc nhưng vẫn khiến người ta ứa nước miếng.

Thêm một đĩa trứng xào hơi cháy đen, cùng nửa xửng cơm trắng, cũng coi như là khá phong phú.

Thạch Bạch Ngư cũng là lúc nhìn thấy trứng xào mới nhớ ra chuyện Ngô a ma tặng trứng trước đó, nhưng vì có ông ở đây nên cậu không nhắc đến trên bàn ăn, cứ nín nhịn mãi cho đến sau bữa trưa Ngô a ma về rồi mới nói qua với Tống Ký.

"Lúc trước Ngô a ma có tặng mười quả trứng, ta vốn định đưa tiền, nhưng bà ấy nhất quyết không lấy, ngươi tìm lúc nào đó gửi tiền qua cho ông ấy đi." Thạch Bạch Ngư ngừng một lát: "Chuyện này lẽ ra phải nói với ngươi ngay hôm đó, nhưng bị cắt ngang nên quên mất."

"Ngô a ma đã tặng rồi, chúng ta cứ nhận là được." Tống Ký thấy Thạch Bạch Ngư tỏ vẻ ngạc nhiên, bèn giải thích: "Ông ấy đã cho, chúng ta cứ khăng khăng trả tiền ngược lại sẽ gây xa cách, cũng dễ làm tổn thương tình cảm, cùng lắm thì sau này tặng lại thứ khác là được."

Thạch Bạch Ngư gật đầu: "Có qua có lại, ta biết rồi. Vậy xương ống chúng ta mua hơi nhiều, lát nữa mang một ít qua cho Ngô a ma nhé?"

"Ngươi quyết định là được." Tống Ký nhìn ra sắc trời bên ngoài đang bị tuyết trắng bao phủ: "Ta vào núi một chuyến, trước khi trời tối sẽ về."

"Lại vào núi?" Thạch Bạch Ngư thấy hắn đeo giỏ lên lưng, cầm lấy dao rựa và cung tên định ra ngoài, đuổi theo hai bước: "Chẳng phải sáng nay mới về sao?"

"Ừ." Tống Ký ném dao rựa vào giỏ: "Nhân lúc tuyết vừa rơi chưa dày, đi xem trong bẫy có con mồi nào không."

Thạch Bạch Ngư vốn còn muốn hỏi người phụ nữ lúc trước là ai, nhưng thấy hắn vội vã ra ngoài, đành nuốt thắc mắc vào trong bụng.

Sau khi Tống Ký rời đi, Thạch Bạch Ngư không hề nhàn rỗi, cậu lấy ra ba khúc xương ống mang sang cho Ngô a ma.

"Ngô a ma, đây là xương ống ông chủ bán thịt trên trấn hôm nay cho thêm, nhiều quá nên ta mang mấy khúc qua cho ông." Sợ Ngô a ma không nhận, Thạch Bạch Ngư khéo léo lựa lời để bà không từ chối được: "Xương ống này không có thịt lại tốn củi, nhưng hầm với củ cải trắng ra nước béo thì ngon lắm, mùa đông uống canh còn làm ấm người nữa."

Ngô a ma quả nhiên không từ chối, nhưng sau khi nhận lấy quay người cầm trứng gà ra muốn đáp lễ cho Thạch Bạch Ngư.

"Trứng lần trước ông cho ta vẫn chưa ăn hết. Mấy quả trứng này dành dụm cũng không dễ dàng gì, ông cứ giữ lại bồi bổ thân thể đi." Thấy Ngô a ma cứ nhất quyết đưa, Thạch Bạch Ngư nhận lấy đặt lên bàn bên cạnh: "Mấy khúc xương ống có đáng gì đâu, vốn là thứ người ta chê bỏ đi mà. Ông cứ nhất định đưa trứng cho chúng ta thì xa cách quá, lát nữa Tống Ký mà biết, chắc chắn cũng sẽ không vui."

Ngô a ma nghe vậy mới thôi ý định lấy trứng đổi. Ông đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, giơ tay lên ra hiệu liên tục với Thạch Bạch Ngư.

Tiếc là Thạch Bạch Ngư xem không hiểu, cuối cùng vẫn là Ngô a ma nắm vào không khí, bắt chước vài lần động tác đánh người của ả ta, cậu mới phản ứng lại là đang nói về người phụ nữ kia, nhưng cụ thể ông muốn diễn đạt điều gì thì vẫn không biết.

"Ngô a ma yên tâm, ta không sợ cô ta." Thạch Bạch Ngư chỉ có thể nói như vậy.

Ngô a ma gật đầu, lúc này mới ngừng ra hiệu, nhìn ánh mắt ông, dường như có rất nhiều điều muốn nói, nhưng vì trở ngại giao tiếp nên đành nén lại.

Sau khi Thạch Bạch Ngư về nhà, càng nghĩ đến sự để tâm của Ngô a ma đối với người phụ nữ kia lại càng thấy tò mò. Cũng không biết là bà con cực phẩm nào của nhà họ Tống, nhưng dù tò mò đến mấy cũng chỉ có thể đợi Tống Ký về rồi hỏi.

Lúc Tống Ký về vào buổi chiều tối, trên tay có xách một con thỏ bị gãy chân, ngoài ra thì không thu hoạch được gì thêm.

"Đặt mấy cái bẫy đều bị tuyết lấp cả rồi, chỉ thấy mỗi con thỏ này thôi." Tống Ký ném con thỏ xuống dưới mái hiên, quay người đi về phía bếp: "Ta đi mài dao, lát nữa làm thịt con thỏ."

Thạch Bạch Ngư có chút không nỡ, thấy nó chỉ bị thương ở chân, những chỗ khác không sao, bèn ngồi xổm xuống ôm nó lên.

"Hay là, chúng ta chữa chân cho nó rồi nuôi đi." Thạch Bạch Ngư vuốt lưng con thỏ: "Thỏ sinh sản tốt lắm, sau này bắt thêm một con đực về phối giống là có thể ra cả đàn, chẳng phải tốt hơn là vào núi tìm vận may sao?"

"Nuôi ư?" Đây đúng là một ý hay, Tống Ký trước đây chưa từng nghĩ tới, nhưng: "Đây là con đực, ngươi chắc chắn bắt thêm con đực nữa có thể phối giống à?"

"Con đực?" Thạch Bạch Ngư sửng sốt, nhấc một chân con thỏ lên xem: "Ta nhìn bụng nó cứ tưởng là con cái."

Thôi được rồi, xác nhận rồi, là con đực.

Thạch Bạch Ngư đổi giọng: "Vậy thì bắt thêm con cái thôi."

Tống Ký sao cũng được: "Được."

Chuyện này cứ thế được quyết định.